"Cậu uống thuốc đi xem có đỡ không."
Build một tay ôm bụng, 1 tay lấy thuốc BiBle đưa.
"Tôi đi đây."
"Ừ, cảm ơn nha."
BiBle không quay lại mà đi luôn.
"Phải quan sát thêm mới có thể đưa ra kết luận được."
Đi tới cổng trường BiBle lật đật quay lại chỗ Build.
"Cậu quay lại làm gì thế?" Build ngơ ngác hỏi.
"Cho tôi số điện thoại."
Build thấy hơi bất ngờ nhưng mà cũng cho.
"Nè. Cậu cần làm gì."
"Tôi gọi là phải nghe đấy."
"Ờ..."
Nói xong BiBle lại rời đi.
"Lạ nhờ...xin số mình làm gì nhỉ?"
"Hay là... thích mình gòiiii.."
Build tưởng tượng rồi cười.
"Ui...đau đau quá." Cậu ôm bụng.
"Nhưng mà tại sao lại bị đau dạ dày được."
"Vô lý quá."
"Huhuhu... về kí túc xá nghỉ ngơi vậy."
Build đang chuẩn bị về thì Apo tới.
"Xin lỗi Build nhà tớ có chút việc, giờ mới tới thăm cậu được."
"Không sao đâu."
"Mà Build bị sao vậy?"
"Cô nói tớ bị đau dạ dày."
"Hử? Cậu uống thuốc chưa."
"Rồi, nãy có uống mà vẫn đau lắm."
"Trời ơi, thương quá đi."
"Để Po đưa Build về kí túc."
"Ưm."
"Mà BiBle kia đâu rồi?"
"Đi rồi."
"Haizzz.. thiệt tình. Để cậu một mình như vậy mà đi về, xem thế mà được."
"Không sao, không sao. Cậu ấy đưa mình đến phòng y tế mà."
"Mới đầu năm mà ghé chỗ này 2lần rồi."
"Hì..."
Build cười ngốc làm Apo không nói được gì nữa.
Trên đường về kí túc xá, Build mua tạm một bánh mì sandwich với một hộp sữa. Đó là bữa tối của Build.
Ngồi trên bàn học Build vẫn quằn quại ôm bụng mà đọc sách đến vã cả mồ hôi.
"Ui...sao không đỡ chút nào cả."
"Reeengg...reng.." điện thoại Build đổ chuông.
Build vất vả cầm điện thoại lên.
"Alo.."
"Tôi BiBle đây."
"Ưm.. có gì không?"
"Cậu ăn bánh mì sandwich với sữa tối nay à?"
"Đúng rồi đó sao cậu biết?" Giọng Build có chút yếu ớt.
"Wtf... trúng phóc. Chuyện gì đang diễn ra vậy."
"Sao vậy? "
"Cậu ra ngoài gặp tôi được không? Có chuyện muốn nói."
"Khi khác được không. Giờ tớ không đi nổi."
"Vẫn chưa hết đau dạ dày à?"
"Ừ..."
BiBle thả máy xuống, chạy đi tìm hộp thuốc hay để trong ngăn kéo. Cậu lấy ra 2 viên.
"Ưc...ực."
Bible uống thuốc đau dạ dày mặc dù không bị.
"Alo...alo BiBle."
"30phút nữa tôi sẽ gọi lại."
"Ờ ..." Build tắt điện thoại.
"Rảnh quá vậy."
Build tưởng đã tắt máy rồi nên mới nói như vậy.
"Tút... tút..."
"Ơ...chưa tắt máy à. Khi nãy mình nói có nghe thấy không đây."
"Suy nghĩ theo hướng tích cực nào. Mình nói nhỏ thế chắc không nghe thấy gì đâu ha."
30phút sau.
"Alo..."
"Alo..." Build bắt máy.
"Đỡ đau dạ dày chưa."
"Hình như.. đỡ đau hơn rồi này..."
"Quả thật có tác dụng..."
"Ngày mai rảnh không?"
"Ừm...rảnh..."
"Tôi nhắn địa chỉ với giờ mai nhớ đến."
"Có chuyện gì vậy, không nói qua điện thoại được sao?"
"Cứ vậy đi..." Tút... tút...
"Đang nói mà cúp ngang vậy trời. Bộ thân lắm hả mà hẹn nhau ra gặp mặt nói chuyện.."
"Thôi đi ngủ đã, mai rồi tính."
Sáng mai.
Build vươn vai với điện thoại ngay bàn lại xem. Thấy địa chỉ với giờ được BiBle gửi tối qua.
"8h... sớm vậy."
"Phải đi chuẩn bị bây giờ mới kịp."
Hôm nay Build mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, quần jean với giày.
"Bây giờ đã 7h 45 rồi mà bắt xe buýt thì không kịp mất, 30p nữa mới có chuyến."
"Gọi xe thì âm tiền nữa." Build loay hoay suy nghĩ thì thấy xe đạp công cộng.
"Có xe đạp kìa, nãy mình check map nếu mà đi xe đạp đến đó chắc kịp đấy."
Build chạy lại lấy một xe rồi quét mã.
"Lâu gòi hong đi xe đạp."
Build đi theo chỉ dẫn trên điện thoại. Vừa đi vừa nhìn.
"Đúng chỗ này không nhỉ?"
"Summer coffee."
"Alo..."
"Tui đến rồi nè BiBle oi..." Build quen miệng khi xưng hô với Apo.
"Hử... đến rồi thì vào đi gọi điện làm cái gì."
"Ừ ha."
"Vãi thật."
"Lỡ tí nữa nói rồi cậu ta không hiểu mình nói gì thì sao?" BiBle ôm trán.
12/06/23.
🖤💙