Chap 2

3.3K 468 72
                                    

Đây là lần đầu tiên mà Isagi được ngủ một giấc đầy đủ. Cậu ngồi dậy trên một chiếc giường lớn, tay dụi dụi mí mắt một chút. Vươn vai một cái, cậu bước lại gần tấm rèm, mở nó ra nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng.

Cảm giác tự do thật là quá yomots mà!

Phía ngoài phòng, Kurona gõ cửa gọi vào trong: "Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong."

Isagi nói với anh một tiếng, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lựa một bộ đồ thoải mái vì trường đại học này không bắt buộc đồng phục.

Áo hoodie màu vàng nhạt có hình một con vịt (zịt) vàng, quần tây đen cùng giày Nike. Cậu xoa xoa mái tóc trước gương, xác nhận mình trong thật đẹp trai thân thiện để dễ dàng tiếp cận nữ chính rồi mới ngân nga bài hát ra khỏi phòng.

 Cậu xoa xoa mái tóc trước gương, xác nhận mình trong thật đẹp trai thân thiện để dễ dàng tiếp cận nữ chính rồi mới ngân nga bài hát ra khỏi phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ảnh nhà làm. Minh họa bộ đồ Yoichi mặc.)

Kurona nhìn chằm chằm cậu chủ của mình, nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại đánh mắt ra chỗ khác như vừa nãy không phải là anh nhìn.

Isagi cũng nhận ra ánh mắt soi xét kì lạ của Kurona, mà cậu cũng làm ngơ không để tâm, bây giờ cậu đang có một cuộc sống khác không còn bị trói buộc vậy nên cậu đang sống theo cách cậu muốn mặc kệ ánh mắt của mọi người.

Isagi lên chiếc xe đen đã được chuẩn bị để đưa cậu đến trường, Kurona là vệ sĩ riêng nên cũng ngồi kế cậu, giữ một khoảng cách nhất định.

Thấy bầu không khí khá gượng gạo, Isagi chợt nghĩ, làm thân với Kurona cũng không tồi, có thêm một người bạn tốt. Kiếp trước cậu thật sự rất ít bạn, cũng vì không có thời gian để kết bạn, vì vậy Isagi muốn kiếp này mở lòng với mọi người để có thể hưởng thụ khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Từ lúc lên xe tới giờ, Kurona luôn vô thức đánh mắt sang nhìn cậu chủ kì lạ của mình. Không hiểu vì sao từ hôm qua cậu chủ đã rất khác, hôm nay còn khác hơn giống như một người khác vậy. Không còn hống hách, kiêu ngạo, lầm lì, khó ở nữa mà thay vào đó lại khá ngoan ngoãn, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều.

Đột nhiên ống tay áo bị kéo, Kurona đưa mắt nhìn cậu chủ của mình đang ấp a ấp úng muốn nói gì đấy. Isagi sau khi lấy được tinh thần, cậu nở một nụ cười trong thân thiện:

"Trông tôi thế nào?"

"Trông tôi thế nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllIsagi] [Fanfic/BL] Tiểu tử MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ