Kết thúc.
Chú thích.
Chương 1 : Mình đã nói thoáng qua về việc Taehyung chỉ kể lại câu chuyện này vào đêm khuya bằng chi tiết "ngay cả khi đang viết dòng này,..." Không biết có ai nhận ra không nhỉ?
Chương 2 : Ở chương này,mình thoáng qua về việc Jungkook không được mẹ cho phép yêu anh khi "vết thương được băng bó ở tay" và "chờ mãi chẳng thấy em đâu."
Vết thương được băng bó ám chỉ việc Jungkook bị mẹ đánh(đã được nhắc lại tại chương bốn:"chịu thêm vài roi") .Còn việc chờ mãi,thì ám chỉ việc Jungkook bị mẹ cấm túc ở nhà (được nhắc khéo khi Jungkook mặc kệ lời nói của mẹ mà chạy bộ đên nhà Taehyung).
Chương 3 : Là chương ngắn nhất trong tất cả truyện mà mình từng viết cho đến hiện tại.Nó chỉ vỏn vẹn hơn ba trăm con chữ.Ám chỉ rằng Taehyung sau khi gọi điện cho Jungkook thì vẫn tiếp tục viết chương đấy đến ngất đi(được nhắc đến khi Jungkook vào phòng và phát hiện Taehyung đang nằm trên bàn,tay cầm bút.)
Một điều nữa là dòng chữ :"Không b".Vốn dĩ là câu "không biết nữa",nhưng chưa kịp viết hết,thì số đã tận rồi.
Chương 4 : Tức là hai năm sau khi Taehyung mất,Jungkook mới tiếp tục viết lại câu chuyện này,kể về ngày ám ảnh hôm ấy.Chỉ cần nhìn cách Jungkook quên viết tên mình ở đầu chương cũng biết rằng người viết không phải Taehyung rồi.
Jungkook liên tục ám chỉ lại những gì đã xảy ra và đã được Taehyung thuật lại trong ba chương trước.Từ cuộc điện thoại,đến việc đứng chờ,đến bữa sáng,hay cả những đòn roi và vết thương ấy.Đây là chứng minh cho thấy em biết hết tất cả những gì Taehyung làm cho em,bao gồm cả việc Taehyung đứng chờ nhưng chẳng thấy em đâu.
Cuối cùng thì sau hai năm,Jungkook vẫn không bỏ được tình cảm sâu đậm năm ấy em dành cho Taehyung.Em không muốn chết như trong tiểu thuyết tình yêu,em muốn sống thay cả phần của Taehyung.
Lời cuối: Câu chuyện nói về căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Nói về định kiến xã hội và sự không thấu hiểu của bậc làm cha làm mẹ đã cướp đi hạnh phúc của những đứa con.
Nói về sự nhút nhát rụt rè trong tình yêu.
Đọc truyện không chỉ để giải trí,hãy suy nghĩ kĩ về bài học của nó.
Chân thành cảm ơn!
7-7-23
.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | những đứa trẻ.
Fanfictionnếu mai đây không về nữa,thì người hãy nhớ. hạnh phúc dẫu thế nào. nhớ hay quên anh tuỳ em,chỉ cần là em,bình yên.