Vĩnh hằng.
Kim Taehyung
Tôi chẳng biết bản thân đã ngất đi từ khi nào,cho tới khi tôi thức dậy,ánh sáng bên ngoài đã thay bằng màu đen kịt cùng với vài ngồi sao.
Tám giờ ba mươi lăm phút.
Tôi cố lấy lại sức,loạng choạng đứng dậy,đi về phía nhà tắm.
Dòng nước mát lạnh dần dần chảy khắp người tôi,điều đó khiến tôi thoải mái.Não tôi lại bắt đầu nghĩ về em,nhớ về câu nói vô tình mà sáng nay em để lại.Trái tim lại lần nữa rung lên.Dòng nước dù lạnh tới đâu vẫn không thể làm dịu trái tim đang nóng dần lên,nó đang đập quá nhanh.
Jungkook à,khi nào mới được em yêu đây?
Giống như Xuân Diệu đã nói,yêu là chết trong lòng một chút,vì mấy khi yêu mà đã được yêu?Yêu em nhiều như thế,song tình nhận lại chẳng được bao nhiêu,tình đã ít,đau còn nhiều hơn.Tôi khiến tôi đau về thể xác,em khiến tôi đau về tinh thần.
Đầu tôi lại bắt đầu đau lên,khối u lại hành hạ tôi.Tôi ngồi thụp xuống,ôm lấy đầu mặc kệ nước có xả xuống như thế nào.Tôi mất sức,nằm xuống quằn quại,run rẩy.
Tôi như phát điên lên,tay liên tục đánh vào đầu mình.Làm ơn,đừng đau nữa,tôi còn chưa được em yêu cơ mà?!Làm ơn,dừng lại đi!
-"Aaa,dừng lại đi!!!!" Khi ấy,tôi như phát điên,tôi khổ sở một mình trong phòng tắm lạnh lẽo.
Cơn đau dần đi xa.Vật vã bao nhiều lâu,nó cũng biến mất,thật may mắn.
Cơn đau đang đến thường xuyên hơn,mắt tôi cũng có phần mờ đi,thi thoảng còn thấy choáng.Có lẽ khối u đã phát triển lớn hơn như lời bác sĩ nói.Vậy là tôi sắp phải xa em.
Tôi không muốn xa em,tôi còn yêu em mà.
Tắm rửa xong,tôi ra ngoài bếp tìm kiếm thứ gì đó để lót dạ.Trong tủ còn vài gói mì tôm.Tôi pha qua loa rồi đem ra bàn.Đôi mắt nhìn vào bát mì nóng hổi,nhưng sao cái ghế dối diện cứ lành lạnh.
Chiếc ghế lạnh ấy từng có một người con trai với gương mặt rạng rỡ ngồi ở đấy.Ngôi nhà này từng có một người con trai quét dọn sạch sẽ.Tôi nhìn quanh khắp bốn bức tường trắng,nhìn vào kệ giày không còn giữ đúng trật tự,nhìn vào phòng khách chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Giá như lúc ấy tôi chẳng thổ lộ với em,thì ngôi nhà bây giờ đã có hơi ấm rồi.
Lần nước khoé mắt cay cay,tôi nhanh chóng quẹt vài cái sơ qua mắt,cúi xuống ăn ngấu nghiến như tên chết đói.Ăn xong,tôi vứt bát đũa vào bồn,chẳng thèm rửa mà lên giường nằm luôn.
Nói là nằm,nhưng tôi vẫn trằn trọc không thể ngủ,tâm trí không thể ngừng nghĩ đến Jungkook.Em đã bước vào cuộc sống của tôi,ảnh hưởng đến cách sống của tôi,từng chút từng chút mở cửa trái tim của tôi,nhưng cuối cùng,sau khi mở cửa,em lại không vào.
Suy nghĩ mãi rồi cũng mệt,tôi nằm lăn ra ngủ.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy,khi mở mắt ra là cả mảng đen sì.Tôi hoảng hốt,cố nhắm mở mắt cả chục lần để lấy lại cự li.Không phải chứ?Chẳng lẽ tôi lại bị mù?Đôi mắt mờ mờ rồi dần dần hiện ra chiếc tủ đối diên giường một cách rõ nét,tôi mệt mỏi ôm lấy đầu.Thật tồi tệ,dường như cuộc sống đang dần cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.Ngay cả một mạng người đáng giá là thế,cuộc sống cũng chẳng để lại cho tôi.Thay vì để tôi chịu khổ với những cơn đau,thì sao không đùng một phát cho tôi chết luôn đi?
À không,hình như tôi chết rồi,chết từ ngày hôm qua...
Lần nữa tuyệt vọng,tuyệt vọng đến nổi mà nước mắt muốn rơi cũng không được,cuộc sống tàn ác quá,không cho tôi cái gì cả,ít nhất cũng phải ban cho tôi tình yêu từ em,Jungkook của tôi chứ?Ông trời nào đâu biết tôi tuyệt vọng như thế nào?Ông trời nào đâu biết tôi khao khát thứ tình yêu kia thế nào?
Tôi loạng choạng xuống giường,bước ra bên ngoài kiếm thứ gì đó để ăn.Vậy mà không hiểu thế nào lại quay lại phòng tắm định đi tắm.
Tôi đã ăn sáng chưa nhỉ?
Trí nhớ tôi suy giảm rồi,sớm muộn tôi cũng quên cái thế giới này mất,mà có khi chưa quên được tôi đã chết quách rồi ấy chứ.
Nhìn bản thân mình trong gương,rồi lại nhìn lại vài bông hoa được tôi ví như giọt mưa đang nằm ngay ngắn bên cạnh.Tôi tiều tụy,nó cũng chẳng kém,chẳng có nước cho nó,chẳng có đạm cho nó,vậy mà nó đã sống được hơn chục ngày rồi đấy.Nó cố gắng sống như vậy,tại sao tôi lại không thể?
Vì vốn dĩ người và hoa không giống nhau,hoa được yêu,còn tôi thì không.
Ban đầu,tôi còn định đi đến trường để gặp em cơ đấy.Ảo tưởng quá rồi,hôm qua em đã vạch ra ranh giới giữa yêu và ghét cho tôi thấy rồi.
Nhưng không gặp em,tôi chỉ có thể đi làm phục vụ.
Tôi đi bộ đến quán cà phê gần nhà,đây là nơi tôi làm buổi sáng,buổi chiều sẽ làm ở một nơi khác.Bước vào quán,như mọi ngày,mấy anh chị sinh viên rất chào mừng tôi,chỉ có anh chủ quán,anh ấy có chút thành kiến với tôi.
-"Cậu đến muộn,tôi trừ lương cậu!" Anh ta nói rồi vùng vằng bỏ đi.Tôi cũng chẳng quan tâm nữa,dù biết còn mười phút nữa mới vào làm,nhưng mặc kệ đi,dù có bị trừ lương,thì chưa chắc tôi đã sống được đến cuối tháng để lãnh.Biết đâu nay,mai kia tôi chết mất thì sao?
-"Em dạo này tiều tuỵ thế Taehyung?Có chuyện gì à?" Chị Lang ở quầy pha chế hỏi tôi,tôi chỉ cười mà chẳng nói gì,cũng coi như là trả lời như có như không.Chị thấy vậy cũng chẳng tò mò nữa.
Giờ làm việc buổi sáng rất nhanh đã hết.Tôi theo thói quen mượn xe đến trường của em,nhưng đi gần đến nơi,tôi bỗng nhớ ra rằng,tôi và em rốt cuộc đã chấm dứt từ hôm qua rồi,là từ hôm qua.Mặc kệ đi,sang ngắm em chút cũng được.
Tôi sang ngôi trường quen thuộc,còn vài phút nữa sẽ tan trường.Tôi cứ đứng chờ ở đấy,chờ mãi,chờ mòn mỏi.Mãi cho đến khi học sinh ra về hết,tôi vẫn chẳng thấy Jungkook đâu.
Jungkook đâu rồi,em của tôi sợ phải gặp tôi đến vậy à?
Em ơi?
5-7-23
.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | những đứa trẻ.
Fanfictionnếu mai đây không về nữa,thì người hãy nhớ. hạnh phúc dẫu thế nào. nhớ hay quên anh tuỳ em,chỉ cần là em,bình yên.