Chương 46

60 11 0
                                    

Đối với tình huống như vậy, Hạ Uyển chỉ có thể âm thầm tán thưởng anh trai và chị dâu trong lòng, làm tốt lắm!

Nhưng Hạ Uyển vẫn cảm thấy rằng cô nên làm phần việc của mình. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời. Hạ Đông đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy bê tông, Hạ Nam đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất thảm.

Hạ Uyển: Thảm thì cô biết, còn ceramsite(*) là gì?

Hạ Đông chưa nói gì, vẻ mặt Hạ Nam như kiểu em không biết còn hỏi.

Hạ Uyển: Thực xin lỗi, làm phiền rồi.

Hạ Đông xoa đầu Hạ Uyển, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể: "Đó là vật liệu có thể dùng để xây nhà."

Thực ra gọi là xưởng nhưng thực tế nó chỉ là xưởng nhỏ, không do cá nhân vận hành, do hai người họ ký hợp đồng sau đó thay mặt thôn dân vận hành nó, vậy nên dân làng có thể tham gia vào công việc, đại đội tính công điểm, đến cuối năm Hạ Đông Hạ Nam chia hoa hồng cho đại đội, đại đội lại thống nhất chia cho thôn dân.

Việc đầu tư của nhà máy ceramsite lớn hơn so với nhà máy thảm, chủ yếu là Hạ Đông thiếu tiền, còn Hạ Nam là thiếu kỹ thuật.

Đối với tiền, Hạ Uyển tạm thời không giúp được gì, mà kỹ thuật thì...

"Anh hai, nếu không thì mời một người thầy về dạy mấy tháng với giá cao cũng được?" Hạ Uyển đề nghị.

Hạ Uyển cảm thấy nếu Hạ Nam có ý tưởng này, anh ấy chắc chắn đã tìm một số mối quan hệ, vì vậy sẽ không khó để trả tiền kiếm thầy dạy, hơn nữa chỉ dạy một khoảng thời gian ngắn.

Hạ Nam không nghĩ tới Hạ Uyển thật sự có thể gợi ý một số ý tưởng, vui vẻ nói: "Được, anh đi hỏi một chút, nếu chuyện thành công anh sẽ mua cho em kẹo thỏ trắng ăn."

Kẹo sữa thỏ trắng bây giờ là vật quý, Hạ Uyển cười tủm tỉm ôm lấy tay Hạ Nam nói: "Cảm ơn anh hai."

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, Hạ Uyển trở lại thị trấn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện mà chị dâu cả nhờ mình làm, đang nghĩ cách tiến hành một cuộc khảo sát toàn diện hơn về thị trường trong trường học. Không thể gửi bảng câu hỏi được, mặc dù việc gửi bảng câu hỏi ở thời hiện đại khá phổ biến, nhưng nó bị coi là bệnh thần kinh ở thời đại này.

Vì thế Hạ Uyển trực tiếp đến gặp Lỗ Phi - người mà mình quen thuộc để hỏi trước, nhưng cô hơi bị sốc bởi câu trả lời của Lỗ Phi, tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của đứa nhỏ ở nông thôn như cô, nhưng Lỗ Phi thực sự đã tiêu một số tiền rất lớn - mười lăm nhân dân tệ một tháng.

Nếu ở thời hiện đại thì cũng không tính là nhiều, thử nghĩ xem, ở thời đại này, mười lăm tệ đã là hơn nửa tháng lương của đội trưởng Hạ.

Lỗ Phi xấu hổ xoa xoa gáy, cười ngượng ngùng nói: "Thật ra Lương Triết tiền ăn còn nhiều hơn, nó là đứa kén ăn."

Hạ Uyển im lặng, hai người duy nhất trong lớp mà cô quen dường như không được coi là bình thường trong tình huống này, hai người này thuộc về những giá trị cực đoan cần bị loại trừ.

[Edit] Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất - Mộc Tử NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ