Chương 2 (2)
34
Trong phòng khách có mấy thùng carton, Tịch Đương Điệt vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc.
Cãi vã giận dỗi thì dễ giải quyết, nhưng cãi vã đến mức có nguy cơ đường ai nấy đi thì rất đau đầu.
Bình thường gã chỉ cần tặng quà, thề thốt, hạ mình một chút để dỗ dành thì cậu cũng chỉ giận mấy ngày là xong nhưng vừa rồi gã xin nghỉ phép nhiều như vậy, công việc dồn lại chất thành đống, thời gian rảnh đâu mà dỗ dành Hạ Đường Tề.
"Đường Tề, em hiểu chuyện một chút đi. Sao em có thể vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà làm ầm ĩ đòi dọn ra ở riêng?"
"Ồ." Hạ Đường Tề không nhịn được cười, "Anh vừa nói tôi cần hiểu chuyện một chút hả?"
"Anh không có ý trách em, anh chỉ không muốn em vì một chuyện nhỏ thế này mà tự làm khổ mình. Anh thừa nhận đó là lỗi của anh, anh không nên đi công tác lâu như vậy, lại còn không liên lạc với em, nhưng thật sự công việc ban ngày quá bận, lịch trình dày đặc, mỗi ngày phải đến nửa đêm anh mới về tới khách sạn, sợ ảnh hưởng tới việc em nghỉ ngơi nên anh cũng không dám gọi điện ..."
"Anh đi công tác ở thành phố nào? Số hiệu chuyến bay khứ hồi là số mấy? Anh ở khách sạn nào?" Hạ Đường Tề đá ngã thùng carton trên sàn "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi tất nhiên không tự làm khổ bản thân mình rồi, đồ tôi thu dọn là đồ của anh, mời anh cút khỏi nhà."
"Em không tin anh?" Vẻ mặt của Tịch Đương Điệt đau khổ như không thể tin được "Chúng ta là vợ chồng lâu như vậy rồi, ngay cả chút tin tưởng cũng không có sao?"
Đây đúng là trò hề lớn mà, Hạ Đường Tề tạm thời không mở miệng được, cậu lo mình vừa mở miệng thì sẽ phá lên cười mất.
Tên rác rưởi này từ đầu tới cuối đều lừa gạt cậu, giờ lại còn tay ăn cướp miệng la làng đòi hỏi sự tin tưởng của cậu.
Là do cậu quá tin người rồi.
Tin tới từng câu từng chữ mà Tịch Đương Điệt nói ra.
Gã nói cha mẹ đã mất thì cậu tin cha mẹ gã đều thật sự qua đời, gã nói bản thân vừa học vừa làm thì cậu tin là gã tiết kiệm cố gắng, gã nói muốn yêu thương chăm sóc gia đình này thì cậu tin là gã chu đáo và đáng tin cậy.
"Anh muốn tôi tin cái gì nữa?" Trước khi Tảo Khang xuất hiện, Hạ Đường Tề chưa bao giờ nghi ngờ bất kì lời nói hay việc làm nào của Tịch Đương Điệt, nhưng bây giờ, ngay cả một dấu chấm câu trong miệng Tịch Trụ Tử, cậu cũng phải đặt nghi vấn "Đồ không biết xấu hổ, Tịch Trụ Tử. "
Khuôn mặt của Tịch Đương Điệt cắt không còn một giọt máu ngay khi nghe thấy Hạ Đường Tề gọi tên thật của mình.
"Là tin anh lừa hôn, hay tin anh trùng hôn? Hay tin cha mẹ anh qua đời, hay tin anh đã có con rồi?" Hạ Đường Tề vuốt mặt, cười nói "Tôi đã liên hệ luật sư thụ lý hồ sơ rồi. Tiếp theo luật sư sẽ đến tìm anh giải quyết chuyện ly hôn, mời anh làm việc với luật sư của tôi. Đương nhiên tôi sẽ làm người tốt tới cùng, tôi giúp anh thu dọn đồ đạc xong rồi, giờ anh đi luôn là vừa. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi, không dính líu gì tới anh. Kể từ hôm nay, anh không cần vất vả chạy ngược chạy xuôi nữa, cứ lo chăm sóc tốt cho em họ của mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Chuyện Người Vợ Kế - Trương Đại Cát
Short StoryTruyện: Chuyện người vợ kế Tác giả: Trương Đại Cát Thể loại: Đam Mỹ, ABO, Đổi công, HE, Hiện đại, Đoản văn Số chương: 5 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Đã lết xong Edit: Lãm Beta: Bò Bản edit dựa vào google đại nhân nên chỉ đúng...