Chương 5 (1)

4.6K 246 6
                                    

Chương 5 (1)

75

Sau khi ăn xong, Bạc Tu Tề tự giác dọn dẹp bát đĩa rồi mang đi rửa.

Anh và Hạ Đường Tề tự hiểu ý nhau để phân chia công việc nhà, 2 người vừa chia sẻ công việc, vừa chăm sóc lẫn nhau.

Ví dụ, nếu Hạ Đường Tề tan làm đúng giờ như hôm nay và về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối, thì Bạc Tu Tề sẽ chủ động dọn dẹp rửa bát. Nếu sự hy sinh chỉ đến từ một phía thì chẳng thể nào lâu dài được, chỉ khi cả hai cùng nhau đối mặt với cuộc sống thì mới có được sự lãng mạn bền lâu.

Bạc Tu Tề dọn dẹp xong, cắt một đĩa dưa hấu rồi mang lên phòng khách, thấy Hạ Đường Tề đang ngồi trên sô pha xem sách giáo khoa cũ của họ.

"Ăn trái cây đi nào." Bạc Tu Tề cũng sáp lại góp vui "Em lại xem cái gì nữa đó?"

Hạ Đường Tề chỉ vào vài trang sách, những khoảng trống trong sách chi chít những chữ viết nhỏ, tất cả đều là mấy trò đùa trẻ con.

"Xem ra hồi đó anh học hành không nghiêm túc gì cả, còn lôi kéo rủ rê em theo."

Bạc Tu Tề trực tiếp ôm cậu cùng xem, không phục cãi lại: "Em xem em kìa, là học sinh ưu tú mà lên lớp còn ngồi nói chuyện viết thư qua lại với anh."

【Đường, cậu tính học đại học nào?】

【Đại học X đi. 】

【Vậy sau này tôi cũng sẽ thi vào trường đại học X, cùng cậu...】

Bạc Tu Tề nhìn một lúc rồi lại từ từ im lặng, im lặng đến nỗi Hạ Đường Tề cũng phải quay sang nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy?"

Bạc Tu Tề khựng lại, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười.

"Khi đó anh nghĩ chúng ta cùng nhau vào đại học X rồi anh sẽ quang minh chính đại theo đuổi em."

"Ai bảo anh không theo đuổi em, đáng đời."

Hạ Đường Tề miệng thì mắng nhưng cơ thể lại dựa vào Bạc Tu Tề rồi hôn lên trán anh.

Cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua vai Bạc Tu Tề, không muốn Bạc Tu Tề phát hiện ra chút bất thường trong mắt cậu.

Hạ Đường Tề phát hiện ra mình đã mất một đoạn ký ức.

Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hôn lên trán là

—Em tha thứ cho anh.

76

Ký ức của con người thật sự quá huyền diệu*.

*Sâu kín và nhiệm mầu

Đến tận bây giờ, Hạ Đường Tề mới nhận ra mình mất một phần ký ức.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác nhiệt huyết trong 100 ngày ôn thi vào đại học cuối năm cấp 3, là chặng nước rút cuối cùng đầy cam go, nhớ cả sự hồi hộp, căng thẳng khi bước vào phòng thi... Nhưng sau đó, đầu óc cậu trống rỗng như thể bị xóa đi vậy. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng cậu chỉ nhớ rằng mình tỉnh dậy trên giường bệnh và nhìn thấy nét mặt lo lắng của cha mẹ. Cậu bị ốm nặng và gần như cả kỳ nghỉ đều nằm trong bệnh viện. Hạ Đường Tề vẫn nhớ rõ lúc đầu cậu đã mong đợi Bạc Tu Tề đến thăm mình như thế nào, nhưng cuối cùng cậu chỉ gặp lại anh lúc đi báo danh ở trường đại học, từ lúc đó, Bạc Tu Tề bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với cậu.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Chuyện Người Vợ Kế - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ