- Chương 1: Mợ Kiều -

318 20 2
                                    


Má cứ nói là con gái phải dịu dàng, thục nữ, e thẹn. Như thế thì đờn ông xứ này nó mới thích. Nhưng má không biết là, cái xứ Nam Kỳ này đã chết mê chết mệt vì mợ Kiều hết cả rồi, mợ hai nhà may Hồ Nam đó chứ đâu. Mợ như sắc nước hương trời, da trắng nõn như cái bánh trôi, đôi má hồng như cánh sen đang chớm nở. Mợ... là đóa sen trong đám bùn lầy phải không? Mợ đang vươn lên trong đầm lầy, thứ làm vướng bận mợ, làm vấy bẩn tâm hồn trong xanh của mợ.

''

13/06/18XX

Nàng Thi Kiều với đôi má lúm, làn da trắng cùng với mái tóc đen huyền, đôi mắt lại có chút đượm buồn như trong lòng chứa nhiều điều khó nói, cậu như bị hút hồn bởi cái sắc trong trẻo ấy. Hồ Thế Hiển chủ động làm quen, ngắt một nhành hoa nhỏ cài lên tóc nàng. Cậu ăn mặc bảnh bao, nói chuyện lại nho nhã, thiếu nữ mới lớn như nàng thì ai lại chẳng sa vào cái lưới tình thế kia. Nàng ngượng ngùng, có vẻ ít nói, nàng để cậu ở lại nơi xa lạ ấy rồi chạy đi mất.

Hồ Thế Hiển từ trước tới nay muốn có gì là sẽ được đó, cậu về nhà liền nằng nặc đòi cha má cưới nàng. Thấy cậu cũng đã đến tuổi cưới vợ sanh con, hai ông bà cũng đành gật đầu theo ý cậu. Hồ Thế Hiển mừng lắm, được cha má cho lấy vợ lại là người con gái mà mình thích, cậu như vớ được núi vàng. Cậu về tới tận Cà Mau để làm cái đám hỏi.

Nàng thì đồng ý nhưng cha của nàng lại khác. Cha lo cho nàng lấy chồng xa, lỡ có uất ức thì không có ai để nương tựa, dù gì căn nhà nhỏ này cũng chỉ còn hai cha con, ông cũng không đành lòng để con gái của mình đi mất.

Hồ Thế Hiển đi đến quỳ xuống dưới chân ông: "Thưa bác, con thề sẽ thương yêu em Kiều suốt đời, con mà có làm gì có lỗi với em thì có trời, có đất chứng giám, có cha má con, có bác ở đây làm chứng."

Cậu Hiển ấy thế mà quỳ dưới chân người khác chỉ để xin cưới vợ, cậu chân thành quá, ông nghĩ thế. Ông nhìn vào khuôn mặt của nàng, rồi cũng đành lòng gật đầu đồng ý.

"ÔNG CHO CẬU HIỂN CƯỚI CÔ KIỀU RỒI!" Con Mén - gia đinh trong nhà cậu Hiển chạy vào căn bếp nhỏ la lói um xùm. Nó chạy cho nhanh rồi tới nơi lại thở dốc.

Mấy đứa khác nghe nó nói xong, đứa nào đứa nấy cũng đều bất ngờ: "Thiệt hả, tao tưởng ổng khó lắm, ổng không cho cô Kiều lấy cậu luôn chớ."

"Ai mà có biết đâu à, nghe nói cậu quỳ dưới chân ổng luôn mà."

"Trời trời, không ngờ cậu Hiển nhà mình thèm lấy vợ vậy luôn."

Tụi gia đinh bàn tán với nhau làm cái bếp loạn cả lên. Bỗng nhiên con Mén la lên: "Thôi chết, tao phải đưa vải cho cô ba. Tụi bây đợi tao xíu, tao đi cái rồi tao quành lại liền."

Con Mén nó nhiều chuyện nhưng được cái nhanh tay lẹ chân, nó mà lười biếng thì chắc cái nhà Hồ Nam này đuổi nó đi từ tám kiếp, mười người thì hết mười người đều nói thế. Nó chạy tới cái chỗ may đồ có cô ở đó, nó gấp tới nổi mở cửa phát ra tiếng động một cái thật to.

/RẦM/

Âm thanh như xé tan cả một vùng trời tĩnh lặng.

"Em làm cái gì mà gấp gáp vậy đa." Cô ba nói với nó dù là thế những cô vẫn còn chăm chú gạch phấn đánh dấu trên vải, cô có cặp kính trên sống mũi, vóc dáng cao gầy. Cô còn búi tóc trông như già đi mấy chục tuổi.

[GL] Đặt Nàng Giữa Chốn Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ