Minghao vẫn tưởng rằng Mingyu chỉ nói suông nhưng nào ngờ lịch tăng ca thực sự được dời đến cuối tuần, hôm nay Mingyu sẽ xuất viện trở về nhà, Minghao có ngỏ ý đến giúp cậu nhưng lại bị từ chối vì cậu sợ sẽ phiền đến công việc của em
"Anh này, em với Mingyu bằng tuổi ấy"
Minghao nghiêng đầu cười tự khui cho Jeonghan nghe chuyện ngốc nghếch của mình"Đáng lẽ em nên biết từ những ngày đầu mới đúng"
Mingyu to lớn đến thế cơ mà, nhầm cũng là chuyện thường tình vì ngay cả Jeonghan cũng từng xém buộc miệng kêu Mingyu một tiếng anh đấy thôi, Minghao thì nhỏ xíu, giờ bảo hai đứa bằng tuổi cũng thấy kì cục. Dạo này anh Jeonghan thấy hai đứa em mình có vẻ dễ chịu với nhau hơn rồi, còn biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau làm người anh cao cả này đỡ lo hơn được mấy phần
Vừa tan ca Minghao bắt xe đến nhà Mingyu, em không quên ghé vào siêu thị mua ít trái cây và sữa. Ngồi trên xe, Minghao ngẩn ngơ nhìn ra đường, thứ rực rỡ bên lề đường vừa lướt qua tầm mắt của em đã khiến Minghao phải nhỏm hẳn người dậy quay đầu ra sau với ánh mắt vẫn đang sáng rực lên, Minghao ra hiệu cho chiếc xe quay trở lại phía bên đường
Trước mắt em là một chiếc xe chở đầy hoa tươi
Minghao rất thích hoa, em sẽ liên tục mua những đóa hoa xinh về nhà mà chẳng cần phải có dịp gì đặc biệt. Em còn nhớ cái hôm ghé sang nhà Mingyu giúp cậu lấy điện thoại, Minghao đã nhìn thấy lọ hoa trắng tinh trên bàn ăn với những bông hoa thạch thảo đã sớm héo úa, chắc vì Mingyu cũng đang bận rộn vùi đầu vào công việc nên lọ hoa dẫu xinh xắn đến thế này cũng phải bị bỏ rơi
Em cúi người tỉ mỉ chọn từng cành hướng dương nở rộ nhất, thầm nghĩ đến lọ hoa ủ rũ ở nhà Mingyu cuối cùng cũng sắp được làm đẹp lại rồi
Minghao đã đứng im trước cửa căn hộ Mingyu hơn 5 phút qua, hình như Mingyu chỉ mới vừa về thôi nên cửa cũng không được đóng kín, ngón tay đặt lên chuông cửa rồi lại ngập ngừng mà hạ xuống, vì Mingyu đang bị thương sẽ chẳng dễ dàng để di chuyển đến cửa mà chào đón cậu, còn nếu cứ thế mà đi vào thì chẳng phải rất bất lịch sự sao?
Em đặt bó hoa bên dưới chân cửa rồi bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm sâu trong chiếc túi trên vai mình. Minghao chụp một tấm ảnh trước cửa nhà Mingyu
Mingyu
19:47[Hình ảnh]
Tôi vào nhé?
Có lẽ Mingyu đang bận rộn với việc gì đó rồi, Minghao đợi mãi nhưng vẫn không nhận được những phản hồi nhanh chóng như mọi lần nữa. Em áp tai mình vào cửa, cố gắng nghe xem có một chút động tĩnh gì từ bên trong căn hộ không
Cạch
Cửa mở ra, Minghao mất thăng bằng ngã theo cánh cửa vừa được kéo vào, Mingyu đang đứng ngay phía sau cửa nên vì thế tai của Minghao đã áp luôn vào lòng ngực của người trước mặt
Nhanh thôi, Minghao đã ngay lập tức đứng thẳng người dậy trước khi sự bối rối hiện lên trên gương mặt của Mingyu
Minghao nhìn cậu cười hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao - chắc anh ta lại quên mất rồi
Fanfic"à chắc anh ấy lại quên rồi" từ lúc văn phòng nhận thêm người mới, chẳng đếm được Minghao đã phải nói câu này bao nhiêu lần