Phần 3

1.6K 113 2
                                    

Cựu cảnh sát trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Hắn bị bắt cóc khi đang kiểm tra xung quanh khu hầm trú ẩn, nhưng phải rất lâu sau - khi nhận ra mình không thể di chuyển trong bóng tối - hắn mới biết mình đã bị bắt cóc.

Hắn đang ngồi, như một tù nhân ngồi trên những tấm bê tông bị chôn vùi dưới đống gạch ngói đổ nát. Hắn chỉ vừa mới tỉnh lại, và vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại của mình. Chỉ là trước khi bộ não kịp hoạt động trở lại, hắn đã cảm nhận được một thứ rất rõ ràng. Là cơn đau.

Cơ thể hắn đau khủng khiếp, cơn đau dữ dội chuyển thành những tín hiệu ghê rợn lan ra khắp người khiến hắn dựng cả tóc gáy. Nhưng hắn lại không biết cơn đau ấy đến từ chỗ nào trên cơ thể, vì hơn một nửa bộ não của hắn vẫn đang chìm trong sự mụ mị.

Nơi này là khu vực bị bỏ hoang nằm sâu trong hầm trú ẩn. Khoảng 10 năm về trước, nó đã từng xảy ra một vụ nổ bình oxy cấp cứu, kể từ đó nó đã trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Cả trần và tường đều bị bao phủ bởi những khe nứt sinh học, và vô số mảnh vụn được chất đống ở đây. Những mảnh vỡ mang nhiều loại hình dáng khác nhau, có loại nhỏ bằng nắm tay, có loại to như cả một chiếc ô tô. Khung thép và dây điện của tòa nhà thò ra từ các kẽ hở của đống đổ nát, như một rừng cỏ dại tự do sinh trưởng. 

Sâu trong đường hầm tối tăm, chật hẹp và đầy đá vụn, cựu cảnh sát trẻ đang ngồi trên đống đổ nát cao như một chiếc ghế tatami. Hay nói đúng hơn là bị ép ngồi ở đây. Hắn không thể dùng sức mình di chuyển, vì cả tay lẫn chân đều đã bị cố định.

Hai bàn tay hắn, từ khuỷu tay trở xuống đều bị những tảng đá khổng lồ kẹp chặt từ hai bên như một miếng sandwich. Những tảng đá ấy không đủ nặng để nghiền nát cánh tay ngay lập tức, nhưng cũng không đủ nhẹ để có thể tự kéo tay ra.

"Đây, đây là..."

Sự tuyệt vọng cắt đứt âm thanh của cựu cảnh sát trẻ, vì hắn đã nhìn thấy đôi chân của mình. Những cây cọc dày đâm xuyên qua mu bàn chân cắm thẳng xuống đất. 

Chúng là những cọc gỗ xây dựng cũ, có độ dày bằng ngón tay cái và đã hoen gỉ. Cọc gỗ xuyên qua giày, xuyên qua da thịt bàn chân, cuối cùng đâm thủng đế giày và cắm xuống đất. Máu tươi vẫn đang chảy xuống nền đất, lan rộng thành một vòng tròn. 

Có ai đó đã đóng cọc bàn chân của hắn ở đây. Mục đích của việc này là gì? 

 "Anh đang cảm nhận cơn đau." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong bóng tối. Cảnh sát trẻ sợ hãi nhìn về phía đó. 

"Biết đau là chuyện tốt, nó là bằng chứng cho ta thấy rằng mình vẫn đang sống. Và có một chuyện còn tốt hơn nữa. Cơn đau khủng khiếp có thể chế ngự chúng ta, thay đổi suy nghĩ của chúng ta, thậm chí còn có thể khiến ta vứt bỏ cả nhân cách của mình... Tại sao đây lại là điều tốt, anh có biết không, Akihiko Toda-kun?" 

Âm điệu vừa dứt khoát lại vừa mang tính uy hiếp, mềm dẻo nhưng đầy nguy hiểm như một vết thương rỉ máu. Giọng nói ấy có sự trong trẻo của một cậu bé, nhưng lại thiếu những đặc điểm giống người mà một cậu bé nên có. 

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ