Phần cuối

2.3K 178 32
                                    

Tôi đã giết gã đại gia đó, đơn giản vì đây là nhiệm vụ. Tôi không biết lý do giết ông ta gì, cũng chẳng rõ ông ta là loại người như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là bóp cò vào đầu ông ta mà thôi.

Dường như mục tiêu của khách hàng là "bức tranh" ấy, mặc dù đến tận về sau tôi mới biết được chuyện này. Vì nhiệm vụ của tôi chỉ là thủ tiêu đại gia đó mà thôi, còn việc di dời đồ vật hay dọn dẹp tàn cuộc là công việc của những chuyên gia khác mà tôi không biết, họ tự xoay sở phần việc của họ.

Tôi cũng đã hoàn thành công việc của mình. Lúc rời khỏi, tôi cũng thuận tay cầm theo một quyển tiểu thuyết mà mình vô tình nhìn thấy trên bàn của ông ta.

Mọi thứ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.

Chỉ vì một quyển tiểu thuyết mà rất nhiều chuyện đã xảy ra, để rồi cuối cùng, tôi lựa chọn từ bỏ việc chém giết.

Tôi chưa từng lấy mạng bất cứ ai kể từ dạo đó.

Khoảng hai năm sau, tôi chợt nảy ra ý định muốn trả lại cuốn tiểu thuyết. Chẳng có lý do đặc biệt gì cho quyết định này cả, nó không xuất phát từ lòng tốt, cũng chẳng phải là vì cảm thấy tội lỗi. Đơn giản là sau khi làm điều này, tôi sẽ có thể đường đường chính chính mà đối mặt với cuốn tiểu thuyết. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, vì dù sao tôi cũng đã tự mua cho mình một quyển khác rồi.

Trong căn biệt thự đã từng thuộc quyền sở hữu của đại gia đó, con trai ông ta sống một mình tại đây. Cậu ta 17 tuổi, và theo thông tin tôi nghe ngóng được thì cậu ta không phải là con ruột của gia đình này. Cậu ta mất cha mẹ trong một trận chiến của thế giới ngầm, sau đó được người đàn ông đó nhận nuôi. Là trẻ mồ côi.

Không biết lúc đó đầu óc tôi bị hỏng chỗ nào mà lại muốn gặp cậu con trai đó. Rõ ràng tôi chỉ cần lặng lẽ lẻn vào nhà, đặt cuốn tiểu thuyết ở đấy rồi đi ra. Rõ ràng chỉ cần làm vậy là được rồi, việc này đối với tôi mà nói còn dễ hơn ăn bánh cơ mà. Nhưng rốt cuộc, tôi lại đứng trước mặt cậu con trai đó và nói ra tên mình, nói rằng tôi là kẻ giết cha cậu ta.

Cậu con trai đó tức giận và điên tiết như thế nào chắc tôi không cần phải diễn tả lại nữa. Sự tức giận của cậu ta là hoàn toàn chính đáng, dù sao thì gia đình cậu ta đã hai lần bị giết bởi người của thế giới ngầm. Cậu ta đánh tôi, ném mọi thứ cậu ta có trong tay và hét vào mặt tôi bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù có thể dễ dàng né được những đòn tấn công ấy, nhưng tôi chẳng cách nào tránh được những lời la mắng chửi rủa từ cậu ta.

Đợi đến khi cậu ta kiệt sức ngã quỵ xuống đất, tôi mới giải thích toàn bộ sự việc. Và cậu ta yêu cầu tôi phải trả một cái giá tương đương cho mạng sống của cha mình, thêm cả phí mượn sách của tôi nữa.

Cậu ta bảo, hãy lấy lại bức tranh.

Tôi không có lý do gì để chấp nhận yêu cầu này. Trước hết, tôi không biết chính xác bức tranh hiện tại đang ở đâu. Chắc chắn nó cũng tương tự như lần này, được những người giàu có khác ở phía bên kia vùng biển xa xôi mua lại. Không phải là tôi không thể tìm kiếm manh mối, nhưng chuyện này vừa phiền lại mất thời gian, và nó chẳng khác nào đi làm không công cho người ta cả.

[Light Novel] Ngày tôi nhặt được Dazai - Side BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ