Chap 1: Xuyên không Hả???

187 7 1
                                    


Xin chào! Tôi là một cô gái người Việt năm nay tròn 30 cái xuân xanh, một vận động viên bóng chuyền. Là người đã tốt nghiệp ngành thể thao tại Đại học Deakin tại Úc rồi vi vu khắp nơi và hiện tại tôi đang trở về Việt Nam để tận hưởng kì nghỉ của mình. Sắp tới tầm 1 tháng nữa, tôi quyết định sẽ bay sang Nhật Bản để tham gia một đội bóng chuyền thuộc V.League phân khu 1 với tư cách là trợ lý huấn luyện viên (tư vấn, góp ý kiến và can thiệp vào quá trình huấn luyện, đào tạo và huấn luyện các kĩ thuật cho các tuyển thủ, đề ra kế hoạch về chiến thuật cho đội ) của đội nam và sẽ ở bên bển một thời gian.

Lí do tại sao một tuyển thủ bóng chuyền lại rỗi hơi đi tìm thêm việc làm gì nhỉ? Tự dưng lại muốn làm trợ lí huấn luyện viên làm gì? Thì lí do dưới đây nè.

Tôi đã cùng những người đồng đội cũ bước qua nhiều giải vô địch ở tuổi 25 và cũng từng tham gia một số đội nữ ở nước ngoài và thi đấu giải vô địch không xuể bằng chính sức mình. Chứng kiến những lối chơi và kết hợp với những người đồng đội khác, tôi đã có trong mình kinh nghiệm cũng như kiến thức, những thành tựu nổi bật trong giới và cũng đã có danh tiếng của riêng mình. Có lẽ tôi vẫn sẽ tỏa sáng nếu tiếp tục làm một nữ tuyển thủ bóng chuyền nhưng tôi luôn có một chấp niệm trong đầu, một câu danh ngôn của *Les Brown: "Help others achieve their dreams and you will achieve yours" -Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình. Tôi đã có một khát vọng rằng mình sẽ nâng đỡ và giúp người khác đạt được ước mơ của mình bằng những thứ mà tôi đã học tập và tích lũy , xây dựng cho họ nền móng vững chãi và cùng họ xây nên những bậc thang để cùng nhau chạm tới đỉnh vinh quang, đó là điều tôi ước muốn. Tôi muốn trở thành một huấn luyện viên. Nhưng việc học tập và rèn luyện là không bao giờ đủ, tôi không thể phủ nhận sự tích lũy từ những trải nhiệm của người đi trước lúc nào cũng có sự khác biệt  nên tôi thường tham gia các đội bóng chuyên nghiệp với tư cách là cố vấn hoặc trợ lí để học tập từ những huấn luyện viên trưởng của mỗi đội.  Và đã 5 năm tôi bước tiếp trên ước mơ huấn luyện này rồi, vừa song hành đi làm trợ lí và huấn luyện cho các đội cả nam cả nữ và vẫn vừa là tuyển thủ thi đấu như bình thường . Nói chung là bận bở hơi tai nhưng vẫn vui, phải thử thách bản thân mình thì cuộc đời mới không nhàm chán chứ.

Quay lại với việc tại sao tôi lại chuyển sang một đội bóng chuyền nam ở Nhật Bản? Vì đơn giản là hết hợp đồng huấn luyện với đội cũ  hoặc có thể chỉ là tôi thích sự thay đổi và mới mẻ chẳng hạn (tại tôi có quyền có thể quyết định đi hoặc ở lại gia thêm hạn của hợp đồng mà).

Hí! Sau một ngày dài chơi bóng chuyền cùng với đám bạn bè bên Ý thi đấu chuyên nghiệp của mình, tôi đã nằm bẹp dí tại nhà riêng.... ( ờm, toàn bọn tuyển thủ quái vật bóng chuyền tôi quen hồi đi làm trợ lí huấn luyện viên ở mấy đội chuyên nghiệp ) Thôi nào, mặc dù sức tôi cũng thuộc hàng trâu bò nhưng chơi chung với bọn cũng toàn cỡ sức trâu bò mà đã vậy còn là con trai nữa chứ, tôi cần nạp pin năng lượng sống sau một ngày dài. Lịch trình xả hơi sau một mùa giải của bọn nó là sang đây đi thăm mấy cái làng cổ truyền thống Việt Nam rồi chiều lại hẹn nhau đấu mấy trận bóng chuyền, chơi từ đầu giờ chiều đến lúc mặt trời lặn, điều này diễn ra mỗi ngày liên tiếp 2 tuần. Chúng tôi đấu nhiều đến mức tôi thắc mắc sao bọn nó biết tôi đã từng huấn luyện mấy đội nào mà tập hợp mấy đứa ở mỗi đội đấy sang đây cùng nghỉ dưỡng rồi chơi chung. Khai mau, tụi bây có group chat riêng để lên kèo trả đũa tao vì những năm tháng tao 'hành' bọn bây một cách hợp pháp với tư cách là trợ lý huấn luyện viên đúng không.  Đi chơi với bọn nó thì vui thật nhưng có mấy đứa bạn với đàn em cứ đơn bào rồi ngơ ngơ kiểu gì ấy nên lúc nào tôi cũng phải quản lý cái 'nhà trẻ' dành cho những em từ 23-30 tuổi' này để bọn nó không đi phá làng phá xóm, một phần tôi cũng từng là người chịu trách nghiệm với bọn nó, tôi thấy mình vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo các tuyển thủ 'hơi' báo thủ này mùa giải sau họ có tinh thần và thể trạng tốt nhất để thi đấu. Đi theo trông với chăm sóc bọn nó mà muốn đội chục cái quần cho bớt quê, thỉnh thoảng cũng phải cầu cứu mấy đàn anh  để cùng chăm nom 'đàn con thơ' này đấy. Mai mấy bro ấy bay về đội tuyển của mình để luyện tập cho mùa giải thế giới mới rồi, bọn này đã bay tận sang Việt Nam và ở lại tận 2 tuần để tạm biệt tôi rời đội và mùa giải tiếp theo này. Và rồi họ phải về, cũng xúc động  chứ bộ, toàn mấy 'anh em chí cốt'. Tạm biệt các bro 'dấu iu'!

HQ-Xuyên không, tôi trở thành đứa em gái của giới bóng chuyền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ