Chương 21

51 9 0
                                    

Rầm, chiếc máy bay cắm thẳng xuống dòng sông lạnh. Một lực vô cùng mạnh đập thẳng vào chiếc máy bay, đèn chớp tắt hệt như những bộ phim kinh dị.

Như một con quái vật khổng lồ đang xé xuống dòng nước lạnh. Cửa thoát hiểm đang òng ọc nước tràn vào. Xối tuôn như một trận lũ quét.

Quả là một chuyến bay nhớ đời.

Taehyung nhảy khỏi buồng lái mà xuống khoang hành khách. Miệng gào to:" Di tản. Nhớ lấy áo phao!!!"

Dòng người xô đẩy nhau như muốn giành tấm vé được sống sót, chen lấn nhau để ào ra cửa thoát hiểm.

Tiếp viên trưởng gào:" cửa đuôi không dùng được!!! mọi người di chuyển đến hai cửa ra vào ở hai bên cánh! Mặc áo phao vào ngay"

Từng người ào đến tháo gỡ 2 cánh cửa thoát hiểm, người thì nhảy xuống bơi vào bờ, người thì đến phao thoát hiểm chờ cứu viện, người thì di chuyển đứng trên 2 cánh máy bay. Ở 2 bên máy bay đang chi chít là người.

Những chuyến tàu, thuyền, máy bay trực thăng lũ lượt đến gần để cứu giúp những người gặp nạn.
.
.
.
"Jungkook! Ra khỏi buồng lái ngay!!!"

"Em cần phải lấy giấy tờ huyng à!!!"

"Nhanh lên, xăng đang tràn ra. Máy bay đang chìm."

"Đợi em một chút!!!"

"Con mẹ nó,nhanh lên. Em muốn Jimin đến hốt xác em à?! Nhanh!!!"

Sau khi cả 2 rời khỏi máy bay, Jungkook và Taehyung liền tách chiếc phao cứu hộ ra khỏi chiếc máy bay để tránh trường hợp xăng dầu phát nổ.

Cuối cùng, 150 hành khách và 5 phi hành đoàn đều an toàn thoát nạn.

Ting ting!!! Tiếng chuông đổ ầm lên.

"Alo?! Seojin hyung?"

"Alo, Taehyung. Cậu có sao không?! Jungkook có sao không? Hức, em ấy đâu rồi? Tớ gọi cho em ấy không được. Hãy nói rằng em ấy vẫn ổn đi.."

"Thằng nhóc ấy ổn. Jimin à, bây giờ chúng tớ đang ở bệnh viện."

"Jungkookie của tớ bị thương hả?! Ôi chúa ơi, tớ chết mất."

"Bình tĩnh nào Jimin sii, tớ và cậu ấy chỉ đang kiểm tra thôi. Chúng tớ không bị thương và thứ rắc rối duy nhất chỉ là vấn đề về thân nhiệt khi đáp máy bay ở nhiệt độ nước 2 độ C và gió lạnh âm 20,5 độ C."

"OMG! Xém nữa tớ đã đứng tim chết rồi đấy!"

"À mà, Seokjin đâu? Đây là máy anh ấy mà..."

"Hả? Quên mất!!! Ha ha, tại tớ lo quá. Seokjin huyng..."

Tít. Tiếng tắt máy điện thoại không thương tiếc. Chậc, quả thật là tàn nhẫn mà.

"Cơ trưởng, đến lượt anh vào kiểm tra."
.
.
.

"Sao em đến đây?!"

"Thì chồng em đi làm rồi. Em được nghĩ dưỡng thai nên chán quá đến đây. Sao, không ưa em hả!"

"Coi nó nói kìa. Nó đến phòng khám tôi rồi nó coi như nhà mình mà xong xỏng cãi lại tôi. Em mau tích đức không mai mốt con em nó dữ giống em thì khổ."

ShmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ