Chương 14

276 15 0
                                    

Đôi mắt u buồn nhắm chặt lại một vài giây , cho đầu óc thư giản một chút đi để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất bây giờ . Cô biết nếu như cô không có một sự lựa chọn phù hợp nhất , cô mãi mãi sẽ mất đi Becky  dù chưa từng có được .

" Chị muốn em biến mất khỏi cuộc đời của chị có đúng không ? " - lời nói có phần gượng ép nhất có thể , cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó chỉ phát âm ra một câu cũng phải khó khăn như vậy .

" Không phải , chị chỉ muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè , có được không ? " - người đang cự tuyệt đoạn tình cảm đó là nàng , nhưng khi nghe Freen nói từ " biến mất" đích thị nàng  lại lo sợ một điều gì đó .
Nàng không muốn mất đi người bạn này .

" Được , chị nói sao thì làm như vậy đi , về đi Nini . À không phải , chị Becky về đi , trời cũng tối rồi "

Tại sao lúc chúng ta hẹn hò với nhau lại không uống thứ gì ngọt ngào một chút chị nhỉ ? Em cũng đã từng muốn đưa chị đi nhâm nhi một ly trà sữa , chị cũng nói chị ghét vị ngọt ngào .

Hôm đó chúng ta cũng giống như hôm nay đều uống cùng một loại , nhưng ly cà phê hôm đó em uống vào sao quá đỗi vấn vương . Ngày hôm nay cũng cùng một thức uống , cà phê không đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng .

Một nụ cười ẩn hiện phảng phất nổi u buồn của một người lần đầu tiên biết yêu một người , cũng là lần đầu tiên bị một người cự tuyệt . Sai lầm lớn nhất của em đó chính là quá yêu thương chị ra hết cả bên ngoài , cho nên chị mới có thể nghi ngờ nhanh đến như vậy ? Biết rồi cũng tốt , em không cần phải giả vờ làm một người bạn với chị nữa , chị muốn em làm một người bạn chân chính của chị , em sẽ cố gắng tập làm sẽ được mà .

Ba từ " Chị Becky " nghe qua lại chẳng có cảm giác quen thuộc một chút nào cả , sao vậy Becky ? Có phải đã quen được người ta gọi hai từ mà lúc nào cũng cho là buồn nôn đó , bây giờ người ta không gọi nữa lại có chút không quen .

" Chị đưa em về "

Nếu như nói nàng không khó chịu thật không đúng , không phải khó chịu chuyện Freen yêu nàng , nhưng khó chịu với sự tổn thương ngày hôm nay mình gây ra cho bạn nhỏ này . Có phải quá đáng lắm hay không ? Em ấy đang rất buồn ...

" Không cần đâu , một chút nữa Pon sẽ đến đón em , hôm nay em và nó đến nhà một người bạn dự tiệc tân gia phòng rồi "

" Chị ở đây với em đợi đến khi bạn ấy đến được không ? "

Tiệc tân gia phòng ? Tiệc nào tổ chức vào lúc trời gần 11h đêm . Rõ ràng cô đang cố tình trốn tránh cùng một chỗ với nàng , nàng hiện tại không biết nên đi hay nên ở . Ở lại chỉ càng khiến cô không vui khi nhìn thấy nàng , còn đi rồi lại hết mực lo lắng cho người bị tổn thương dày vò nhưng cố tình giấu giếm .

"  Chị không cần lo cho em , em không bi lụy như chị đâu , em rất nhanh sẽ hồi phục . Chị về đi "

" Em có còn muốn làm bạn với chị không ? "

" Người ta muốn làm bạn với Tổng giám đốc đại nhân đây còn không có cơ hội , em không ngu ngốc đến mức hủy kết bạn với chị đâu "

Bảo Vật Hào Môn[ FreenBecky]coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ