*Mọi tình huống, bối cảnh trong truyện đều là do mình nghĩ ra. Có thể không đúng với bối cảnh lịch sự thực tế, mong mọi người bỏ qua.
* * *
"Đây là thứ hủ tục mình ghét nhất. Vậy mà bây giờ mình lại ép buộc con mình phải chịu nó. Có phải mình là một người mẹ tồi không... "
Ngọc đứng nhìn vào màn đêm vô tận. Ngày mai bà sẽ đưa con gái về nhà chồng, nhưng mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là ý của bà. Rốt cuộc con gái bà có hận bà không.
Sáng hôm sau, gia đình bà Dương - người bạn tốt của bà Ngọc mang sính lễ sang hỏi cưới con gái duy nhất của bà Ngọc. Người hầu kẻ hạ tất bật chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm. Bà Ngọc vừa lo lắng cho buổi gặp mặt nhà kia, vừa sắp xếp công việc ở tiệm. Từ sáng đến giờ bà chưa được nghỉ ngơi giây phút nào.
Tiểu thư Ly - con gái duy nhất của bà Ngọc vừa thức dậy đã được người hầu trong nhà chuẩn bị quần áo tươm tất, tóc tai trang điểm gọn gàng, chỉ chờ gia đình bà Dương qua.
Đêm hôm qua, bà Ngọc thức cả đêm trằn trọc, bà vừa lo lắng cho ngày mai, lại vừa lo lắng cho tương lai con gái mình.
Nhắc đến bà Ngọc là mọi người trong tỉnh lại nhớ đến nữ doanh nhân thành đạt - chủ chuỗi tiệm dệt may Ngọc Lụa. Có thể nói bà là tấm gương cho những người phụ nữ tay trắng đi lên, vượt lên định kiến xã hội để thành công trong cuộc sống. Nhưng mấy ai biết quá khứ đau thương của bà.
Bà Ngọc xuất thân từ gia đình gia giáo, cũng có của ăn của để. Bố bà là kỹ sư cơ khí cho người Pháp, thường xuyên công tác xa nhà. Mẹ bà thì có mấy thửa ruộng, lúc nào cũng sum sê, trĩu quả. Tưởng rằng gia đình bà sẽ sống hạnh phúc như vậy mãi, rồi bà sẽ được sắp xếp cho một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Nhưng không, bà quyết định lên Hà Nội học đại học. Mặc cho mẹ cấm cản, bà vẫn nhất quyết theo đuổi con đường tri thức.
Ở đại học, bà học ngành kĩ thuật dệt may, là người có thành tích nổi trội trong trường. Ở trên này không có sự kiểm soát của bố mẹ, bà nhanh chóng gặp gỡ và làm quen anh chàng tên Chi - học ngành kĩ thuật xây dựng, nhà ở phố cổ. Hai người vừa gặp đã yêu, chuyện tình của hai người lan truyền khắp trường, là hình mẫu cho mọi sinh viên.
Thế nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, chuyện tình nào rồi cũng đến lúc tan. Sau khi qua đêm với nhau, bà Ngọc phát hiện mình có thai, anh chàng tên Chi đã hứa là sẽ cưới bà, nhưng cuối cùng lại cưới một cô gái khác theo sắp xếp của gia đình.
Ngọc chán nản, nhục nhã không dám về quê, đúng lúc bố mẹ lên thăm cô. Cô kể hết mọi việc cho bố mẹ, mẹ cô dù rất tức giận nhưng đã được bố cô trấn an. Với lối suy nghĩ của người đi công tác nước ngoài lâu năm. Bố cô không trách phạt cô, mà còn hỏi ý kiến cô muốn làm gì với cái thai này. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định giữ cái thai, đồng nghĩa với việc phải bảo lưu kết quả học tập hai năm.
Về quê, bà chú tâm dưỡng thai và sinh con. Sau khi sinh xong, bà nghỉ thêm một năm để chăm con, sau đó lên Hà Nội học tiếp đại học. Dường như mọi người không nhận ra bà là ai, vì vậy bà quyết định sống kín tiếng.
Trong những năm cuối đại học, bà dốc sức vào việc học, không kết bạn với ai cả. Cô gái vui vẻ, năng động, tự tin năm đấy đã không còn nữa.
Vừa ra trường bà đã được nhận vào một công ty may có tiếng. Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng, bà nhanh chóng được thăng lên chức trưởng phòng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ cho bà, bà tham vọng nhiều hơn nữa.
Khi đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bà chuyển sang mở công ty riêng, bắt đầu với tiệm may Ngọc lụa. Tay nghề của bà được nhiều người yêu thích, dần dần bà mở thêm các chi nhánh khác trên khắp khu vực Đồng bằng sông Hồng. Sau này bà còn lấn sang mảng vải vóc và trang sức.
Làm việc chăm chỉ mấy năm, cuối cùng bà cũng mua được nhà. Bà đón con gái lên ở cùng, vừa quản lí công việc vừa chăm con. Bé Ly chính là động lực sống của bà, vì vậy bà luôn cố gắng mỗi ngày để con bé được sống trong sung túc.
Đến khi Ly trưởng thành, cô lên Hà Nội học đại học. Từ nhỏ đã sống xa mẹ nên cô rất mạnh mẽ, năng động và ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Với kiến thức, kĩ năng của mình, cô luôn biết cách ứng xử khôn ngoan để mọi người vui. Đặc biệt, cô rất thương mẹ của mình, vì vậy cô luôn có những cách ứng xử khéo léo, có lợi cho mẹ của cô.
Tưởng chừng cô sẽ chỉ làm một sinh viên chăm chỉ học hành, vậy mà cô lại rơi vào rắc rối với một tên công tử thiếu gia. Anh Long, con trai lớn của nhà bà Dương - một thương lái giàu có trong tỉnh, đã say mê cô từ cái nhìn đầu tiên.
Hai bên đã biết nhau từ bé vì mẹ của cả hai là bạn tốt, thậm chí hai người còn hứa hôn hai đứa trẻ với nhau. Học cùng một lớp, lớn lên với nhau, Long đã say nắng cô bạn thanh mai trúc mã từ lúc nào không hay. Đến khi lên đại học, anh mới công khai theo đuổi chị Ly. Mà chị Ly từ trước đến nay chỉ có học và tham vọng làm giàu, mẹ cô chính là hình mẫu lí tưởng của cô, và đối với mẹ cô, tình yêu là thứ giết chết ước mơ của ta.
Anh Long cứ mãi theo đuổi, còn chị Ly thì nhất quyết tập trung học hành. Thế nhưng, đến khi ra trường thì cả hai lại nhận được tin như sét đánh ngang tai.
"Sao chuyện quan trọng như vậy mà mẹ không bảo con, con muốn được tự do lựa chọn người bạn đời của con."
"Hừm. Mẹ còn lạ chú quá, từ trước đến giờ chú đã có giây nào hết thích con bé Ly đâu, mẹ với bác Ngọc coi như giúp chú hoàn thành ước nguyện."
"Ơ kìa mẹ, Ly sẽ giết con mất."
"Chú cứ yên tâm, có bác Ngọc đồng ý thì con bé Ly không dám cãi lời đâu."
"Mẹ à..!"
Nói xong Long chạy lên phòng của mình. Anh suy nghĩ về đã qua và sắp tới. Đúng là anh rất thích Ly thật, nhưng mà chuyện kết hôn như này là quá sớm. Cả anh với Ly hứa mới ra trường, công việc còn chưa ổn định, cưới nhau về thì sẽ rất vất vả. Chưa kể anh tôn trọng mọi quyết định của Ly, nếu Ly không đồng ý thì anh sẵn sàng chờ đợi Ly.
Bên nhà bà Ngọc cũng không khả quan hơn là mấy.
"Ly, mẹ có chuyện cần nói với con."
"Có chuyện gì hả mẹ?"
"Hôm nay mẹ với cô Dương có ngồi nói chuyện với nhau. Bọn mẹ quyết định sẽ để con và thằng Long kết hôn."
Ly như không tin vào tai mình, cô đứng ngây người tại đó, không thể thốt lên điều gì nữa. Dường như tất cả như mờ đi trước mắt cô. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn thông tin chấn động vừa rồi.
Cô biết Long rất thích cô, nhưng mà nếu nó dám bảo phụ huynh tác động đến chuyện này thì cô không nương tay với nó đâu. Với cả, cô lẫn Long đều mới ra trường, cưới nhau về để cạp đất mà ăn hay gì.
"Nhưng mà... Bọn con mới vừa ra trường thôi mà, tính chuyện kết hôn bây giờ có phải quá sớm không."
"Ly... Mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch rồi. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể giữ lời hứa. Mẹ về phòng trước đây."
Ngọc đóng cánh cửa lại, để một mình Ly bơ vơ giữa không gian im ắng. Nước mắt cô tuôn trào, vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng cô biết mẹ cô làm vậy là có lí do.
Sáng hôm sau, Ly đi tìm Long hỏi cho ra nhẽ, nhưng nào ngờ Long cũng bị mẹ bắt ép phải làm chuyện này. Cả hai nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Sau một hồi thảo luận, họ đã nghĩ ra cách đối phó với gia đình hai bên.
Long với bố mẹ đã có những cuộc tranh cãi gay gắt. Ly với mẹ cũng có những căng thẳng.
Cuối cùng, dưới sự ép buộc của bố mẹ, Long không thể làm gì khác. Ly sau khi biết được lí do mẹ làm như vậy thì cũng đồng ý chuyện kết hôn. Từ trước tới nay cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ, vì vậy chuyện quan trọng cả đời, cô cũng không muốn mẹ phiền lòng.
Vừa hay tin hai đứa đồng ý, hai bên gặp mặt bàn chuyện tổ chức đám cưới luôn.
Rất nhanh đã đến ngày đám cưới. Bà Ngọc và Bà Dương đều là người có tiếng trong vùng, hai đứa con lấy nhau cũng được xem là môn đăng hộ đối, càng được mọi người ủng hộ. Khách khứa đến chúc mừng kín cả sân nhà. Hai bên đã thống nhất lễ nhà ai thì bên đó tự chuẩn bị, chỉ thống nhất những cái chung. Vì vậy bà Ngọc không biết đội rước dâu bên kia có những ai.
"Nhà trai đến! Nhà trai đến!"
Thằng Tí đứng ở đầu đường khi thấy thấp thoáng bóng xe cưới thì chạy vội vào trong báo mọi người. Nhà gái cũng chuẩn bị lễ rước dâu về nhà chồng.
Khi đội rước dâu đi vào nhà, bóng dáng chàng trai trẻ đi ngay sau gia đình chú rể đập vào mắt bà Ngọc. Bóng hình mà bà từng rất quen thuộc, bây giờ lại đứng trong đội rước dâu con gái bà. Dường như chàng trai kia cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngước mắt lên nhìn, đứng trên phòng khách là người phụ nữ đấy, vẫn cái dáng vẻ, thần thái thanh tao đấy, chỉ là lần này ăn mặc sang trọng hơn, và là mẹ của chị dâu của anh. Hai người nhìn nhau, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện thực nhanh chóng kéo họ lại. Ngọc tiếp tục công việc tiếp khách, còn chàng trai kia thì đứng bê tráp.
Lúc khách khứa ra về thì trời cũng đã muộn, người hầu dọn dẹp dần lễ tiệc. Vì trời cũng đã muộn, mọi người thì ăn uống no say, nên nhà bà Dương sắp xếp cho mọi người ngủ lại đêm nay, còn cô dâu chú rể thì lên phòng tân hôn.
Bà Ngọc được người hầu dẫn tới một căn phòng riêng ở nhà dưới. Đây không phải lần đầu bà ngủ ở đây, dù gì bà cũng là bạn thân của bà Dương, đến chơi rồi ngủ lại là chuyện bình thường.Lúc bà đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, bà nhanh chóng ra mở cửa, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chị Ngọc, lâu rồi không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có người đó
Short StoryMột chút ảo tưởng của bản thân nếu có người đó. Những mẩu chuyện nhỏ để lưu giữ lại khoảng thời gian đơn phương của tôi. Đương nhiên sẽ có vui, có buồn, và tôi không chắc rằng mọi chuyện sẽ có cái kết đẹp, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã t...