(GL) Giá như không tò mò về nhau

44 0 0
                                    


girl love, học đường
***
Một buổi tối mùa hè, từng cơn gió mát lướt qua mái tóc của người thiếu nữ. Ngồi trên con xe tay ga, bao nhiêu mong muốn nhỏ nhoi ấp ủ trong lòng. Có lẽ đó là sự thích thú khi ngồi tô tượng ở Hồ Tây, hoặc ghé qua khu phố cổ với khung cảnh cổ kính trong lòng phố thị sầm uất. Hay chỉ đơn giản là vòng lên Lăng Bác xem lễ hạ cờ. Ôi cái thú vui đời thường của thanh niên Hà Nội. Một thế hệ mới, tự do và phóng khoáng biết bao.

Dưới cái nóng của gió Lào, sức trẻ dâng trào lên hừng hực trong người. Họ muốn yêu và được yêu, muốn thương và được thương, muốn được thể hiện cái tôi nóng hô hổi nhiều hơn nữa. Tiếc thật! Cái thức tình ấy chỉ dành cho kẻ có đôi có cặp, và những kẻ có được "tình yêu".

"Huy! Con này là con nào? Anh dám lừa dối tôi!"

"Ơ kìa... Em bình tĩnh đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh với Vy chỉ là bạn."

"Bạn bè cái bẹn bà. Anh giữa cái tình bạn ấy một mình đi. Đừng bao giờ tới gặp tôi nữa!"

Mây, một người con gái với sắc xuân mơn mởn, em là học sinh cấp 3 và đang có một mối tình đầu lãng mạn bên người bạn trai Huy - một tên có tiếng đào hoa trong trường. Tiếng xấu đồn xa đã lâu, thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Thấy Huy ròng rã theo đuổi suốt mấy tháng liền, Mây cũng xiêu xiêu lòng, cuối cùng chấp nhận lời tỏ tình của Huy, mặc cho đám bạn can ngăn hết lời. Đúng là có tình yêu vào cái mất hết lí trí.

Vừa làm người yêu chưa được bao lâu, tình đầu của Mây đã trôi vào dĩ vãng. Hóa ra anh ta chỉ muốn nếm trải cảm giác chinh phục con mồi. Ngoài kia còn bao nhiêu em xinh tươi khác, Mây cũng chỉ là hứng thú nhất thời của anh ta. Chán nản, tức giận, Mây đến bắt tận tay thứ đàn ông lăng nhăng kia.

Mắng cũng mắng rồi, chửi cũng chửi rồi. Lời chia tau cũng đã nói. Dù đã chuẩn bị tinh thần thép đến mấy thì Mây vẫn cảm thấy buồn lòng như bao cô gái khác. Ai mà ngờ tình đầu của mình lại đắng cay chua xót như vậy.

"Ê chị gì đang khóc ơi, chị có sao không?"

Đang đi ở khu vắng người, tự dưng có tiếng gọi thẳng mặt chỉ tên, Mây giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang đi xe tới, dừng lại ngay chỗ em. Trông cô gái này có gì đó quen quen, như thể Mây đã từng gặp qua ở đâu rồi.

"Chị là người yêu anh Huy phải không? Em là cô gái vừa nãy ngồi cạnh anh ấy đây."

À, ra vậy, bảo sao Mây trông quen thế. Vừa nãy chỉ chăm chăm chửi thằng chó kia, Mây chưa kịp nhìn kĩ người con gái ngồi bên cạnh hắn. Bây giờ đứng ở khoảng cách gần như này, nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt con bé ấy thấy nó cũng dễ thương thật. Như này bảo sao ông Huy thích, đến Mây còn thích nữa là.

"Em không biết là anh Huy có người yêu rồi. Để chị phải buồn lòng như vậy cũng khiến em cảm thấy khó xử. Em thành thật xin lỗi chị."

"Em có lỗi gì đâu mà phải xin. Lỗi của cái thằng Huy kia cơ mà. Chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của tên lăng nhăng kia thôi. Em không cần phải tự trách bản thân đâu."

"Vậy là em yên tâm rồi... Thế... Chị có cần giúp gì không? Lên xe em đèo về cho an toàn. Trời tối rồi mà đi một mình như này nguy hiểm lắm."

Đúng thật, bây giờ đã gần nửa đêm, cứ đi bộ như này thì về đến nhà mẹ khóa cửa mất. Mây đánh liều, lên xe cho cô bé đèo về nhà. Trên đường đi, hai người có nói chuyện qua qua, hỏi thăm về tên tuổi nhau. Hóa ra "cô bé" mà luôn mồm gọi chị xưng em này là bạn cùng lứa với Mây. Cô tên là Vy, mới chuyển lên Hà Nội sống với bố, vẫn đang làm thủ tục nhập học. Cười đùa với nhau cả tối, cả hai như tìm được tri kỉ. Mây ước gì Vy nhập học vào trường em, để em có thể trò chuyện với Vy cả ngày.

Chào tạm biệt nhau trước cổng nhà, Mây lưu luyến nhìn bóng Vy rời đi. Chưa bao giờ em được nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Một người bạn tri kỉ lại chỉ gặp thoáng qua trong đời. Mây nuốt hết ngậm ngùi, đắng cay của tối nay lại, em không còn thấy buồn nữa, ngày mai em sẽ lại tiếp tục bước tiếp trên con đường của em. Còn bây giờ Mây phải lên phòng đánh một giấc đã.

Tưởng chừng duyên phận chỉ là thoáng qua, hoá ra lại là ân oán của một đời.

Vào ngày đầu đi học lại, cô giáo thông báo lớp Mây đón học sinh mới. Một bóng hình Mây không dám nghĩ tới, lòng Mây vui như mở cờ trong bụng. Đó là Vy, cô đã thật sự chuyển đến trường Mây, thậm chí còn vào chung lớp với Mây. Điều ước tối đó của Mây đã thành hiện thực. Trên thế giời còn điều gì tuyệt vời hơn điều này nữa.

Kể từ ngày đó, định mệnh đã định cho hai người họ một mối lương duyên không thể xóa mờ.

Mây và Vy trở thành cặp bài trùng trong lớp, đi đâu, làm gì cũng thấy có nhau. Như bóng với hình, như cây với lá. Cả hai chia sẻ từ những gì bí mật nhất với nhau. Thứ tình cảm đã vượt lên trên mức tình bạn. Hay nó chỉ đến từ một phía.

Mây là một người giỏi ngoại giao, em có mạng lưới mối quan hệ phủ rộng khắp các trường trong khu vực. Gia đình có điều kiện, bố mẹ là quan chức nhà nước. Từ nhỏ Mây đã luôn nhận được những gì em muốn, và đó phải là thứ tốt nhất. Có gia đình, có tiền bạc, có bạn bè, một cuộc sống mà bao đứa trẻ bằng tuổi em phải hằng mơ ước. Nhưng khổ nỗi, học lực của em không được tốt lắm. Dù đã cố hết sức nhưng điểm số vẫn chỉ ở mức lẹt đẹt.

Trái ngược lại với Mây, Vy là một cô gái lớn lên trong khó khăn. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ, cô được tòa phán cho ở với mẹ. Đến khi mẹ cô đi thêm bước nữa, cô không muốn cản trở cuộc sống mới của mẹ, nên quyết định lên thành phố ở với bố. Ông là một tài xế lái xe Container, thường xuyên phải đi xa nhà, có khi một hai tuần mới về nhà một tuần. Nhưng Vy đã quen với sự cô đơn khi phải ở một mình. Mẹ cô sáng đi tối về, chỉ có cô lủi thủi ở nhà. Việc thay đổi môi trường sống với cô không phải điều gì quá to tát. Hoặc là do tâm hồn cô đã nguội lạnh từ lâu.

Vy cũng có vài mối tình vắt vai, nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Cô không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh những người cũ. Phải chăng thứ cô thèm khát chỉ là cảm giác có người ở bên. Không biết nữa. Trời không biết. Cô càng không biết. Cô chỉ cần biết rằng bây giờ, ngay tại giây phút này, cô cảm thấy rất vui khi được ở cạnh Mây.

Mây đã thổi một làn gió mới vào cuộc đời Vy. Cả hai cùng đu idol, cùng học móc len, cùng đi lượn vi vu khắp mọi nẻo đường, khám phá mọi ngõ ngách của Hà Nội. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời đã qua của Vy, đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

"Mây, chị giống như một người mẹ của tôi vậy. Hay tôi gọi chị là mẹ nha."

"Thôi đi tao xin mày. Xàm quá à."

"Ơ kìa, mẹ ơi."

"Ơi, mẹ đây."

Những cuộc nói chuyện vui vẻ cứ diễn ra như vậy. Tình cảm của họ tốt đẹp là điều cả lớp ai cũng biết. Ngày qua ngày vẫn vậy. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ai mà có ngờ mối quan hệ tưởng chừng như tri kỉ lại có ngày đi đến hồi kết.

"Mày giải thích đi, chuyện này là sao?"

"Mẹ... mẹ... Tôi không cố ý làm chuyện đó. Tôi không có ý gì cả. Mẹ hãy tha lỗi cho tôi."

Mây vứt một tập giấy xuống đất. Tất cả đều là bằng chứng Vy âm thầm đe dọa những người có ý muốn tiếp cận Mây, thậm chí cả những người bạn của em. Gương mặt của Vy cắt không còn một giọt máu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Vy không dám tin Mây đã điều tra những việc làm sai trái của cô, càng không dám tin Mây đã biết được bí mật thầm kín bấy lâu nay cua cô.

"Vy, ta không ngờ mày lại là một người như thế. Tao xin lỗi... Tình cảm của mày, tao không đáp lại được."

"Mây, tôi xin mẹ. Xin mẹ đừng đi, đừng bỏ rơi tôi được không. Tôi không cần mẹ đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mà thôi."

Mặc cho Vy gào khóc van xin, Mây vẫn nhất quyết không ở lại. Em muốn mọi chuyện minh bạch, tình yêu ra tình yêu, tình bạn ra tình bạn, không thể cứ lấp lửng ở giữa được. Chưa kể em vẫn còn ám ảnh sau chuyện với Huy, em không dám mở lòng ngay bây giờ. Em sợ rằng nếu em mở lòng, người ta lại phụ em lần nữa.

Mây cứ thế bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại. Lúc đi đến quyết định này, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tuy chuyện này đau buồn nhưng là cách tốt nhất cho cả hai. Chỉ khi em rời đi như này, Vy mới có thể từ bỏ sự lụy tình quá mức của cô ấy. Nhưng có một chuyện Mây đã không được biết. Hay đúng hơn là Vy đã giấu Mây, giấu tất cả mọi người đến giây cuối cùng.

Ngày hôm sau, Vy không đến lớp. Mây không nghĩ nhiều đến chuyện này, chỉ nghĩ vu vơ rằng Vy không muốn gặp mình nên không đến lớp. Nhưng cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp với vẻ mặt đầy lo lắng. Hôm nay không có tiết của cô, chắc cô đến báo tin quan trọng. Ai mà ngờ...

"Cả lớp lưu ý, chỉ còn ba tuần nữa là kết thúc năm học, mong mọi người đi đường chú ý an toàn. Cô rất buồn phải thông báo tin này với cả lớp. Bạn Vy hôm qua đi đường đã bị xe ô tô đâm. Dù đã qua giai đoạn nguy kịch như vẫn để lại những di chứng sau này. Bố bạn ấy đã quyết định đưa bạn ấy ra nước ngoài để điều trị bệnh. Từ giờ bạn Vy không còn là học với lớp mình nữa. Bạn ấy cũng rất tiếc khi phải rời đi đột ngột như vậy. Cả lớp từ hôm sau..."

Từng câu, từng chữ của cô giáo đều như những nhát dao đâm vào tim Mây. Tại sao lại thành ra như này? Vy vốn là một đứa tay lái lụa, cực kì yêu quý cái xe của mình, sao cô lại bị tai nạn được. Hôm qua... Hôm qua... Hôm qua khu đấy trời đi mưa mà. Trời ơi! Mình đã làm cái gì thế này! Mình đã gián tiếp đẩy Vy vào tai nạn sao?

Mây suy sụp tinh thần, em biết rõ, em tưởng rằng mình đã biết rất rõ về Vy. Nhưng em không ngờ chính quyết định bốc đồng của em đã đẩy Vy tới kết cục tồi tệ này. Nếu Vy có mệnh hệ gì, em không thể tha lỗi của bản thân mình được. Em phải làm gì mới tốt đây?

Nỗi ân hận đã đeo bám Mây, dằn vặt em từng ngày. Sau này, khi đã ra trường đi làm, những kí ức ấy cũng đã chôn sâu xuống dưới đáy tim. Giờ Mây đã là một cô trưởng phòng năng động, làm việc cho một công ty của người quen dưới sự sắp xếp của cha mẹ. Duyên phận luôn là thứ gì đó bí ẩn, khó đoán mà người ta khao khát tìm hiểu cho bằng được. Còn nợ thì dù ở đâu cũng quay về gặp lại nhau, nhưng đã hết nợ thì có đứng trước mắt cũng không nhìn thấy nhau. Thứ duyên nợ rối bời này còn ai khác ngoài Ông Trời có thể sắp đặt. Ông ấy đúng là muốn làm khó Mây mà.

Mây được giám đốc giao cho dự án quan trọng, phải làm việc với công ty nước ngoài. Hôm nay là ngày đón tiếp ban quản lý đến từ phía công ty người ta, Mây hồi hộp không thôi. Chỉ cần dự án này thành công, em sẽ dễ dàng được đề cử vị trí phó giám đốc. Đang ngồi chuẩn bị lại những nội dung trong cuộc họp, tự dưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Thứ âm thanh đã bị Mây chôn chặt trong trí nhớ, không bao giờ muốn đối diện với nó nữa đột nhiên ùa về. Mây giật mình quay đầu nhìn lại.

"Xin chào, tôi là Phan Nguyễn Tường Vy, đại diện dự án Metropole đến từ phía công ty Hạo Sâm. Rất vui được hợp tác."

Nếu có người đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ