Từ xa xưa cho đến tận ngày nay, nhân loại vẫn luôn được miêu tả là giống loài tham lam khi luôn khát cầu tìm kiếm trường sinh. Dẫu cho Yaoshi đã ban cho họ sự sống trăm năm đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thõa mãn được sự đói khát đó của con người. Thế rồi lời đồn về món thịt nhân ngư ra đời, hàng trăm hàng ngàn câu chuyện đã dẫn đến niềm tin mù quáng rằng chỉ cần ăn được thịt của nhân ngư thì có thể đạt được trường sinh, không những vậy còn có cơ thể bất tử không thể bị giết chết. Tộc nhân ngư cũng vì điều này mà bị tàn sát đến lúc tận diệt.
Ngay cả khi tộc nhân ngư đã gần như biến mất thì truyền thuyết vẫn còn đó. Nhưng có thật là họ đã tuyệt chủng rồi không ? Có lẽ là không hẳn vậy. Dẫu sao thì đại dương là một khoảng không bao la rộng lớn, không có gì là không thể xảy ra bên ngoài đó cả.
Quả nhiên là chuyện gì cũng có thể xảy ra được thật. Dưới đáy biển sâu, một chiếc đuôi cá lớn với một màu vàng bắt mắt đang di chuyển nhịp nhàng và uyển chuyển theo dòng hải lưu, mái tóc bạc cũng theo áp lực nước mà trôi nổi bồng bềnh xung quanh nhân ngư nọ. Chỉ cần ở gần nhân ngư nhỏ thôi cũng có thể cảm thấy được em đang rất vui. Đôi mắt hổ phách trong veo nổi bật giữa sắc xanh của đại dương, ánh lên nét vô tư, ngây thơ, tinh nghịch của nhân ngư nhỏ.
Caelus vốn là hậu duệ hiếm hoi còn sót lại của tộc nhân ngư, em luôn được dặn không bao giờ được bén mảng lên mặt nước. Nhưng đứa trẻ này lại không được nghe lời như vậy, em đã từng nghe một câu nói ở đâu đó rằng "Có thể chịu đựng sự 'chưa biết' nhưng tuyệt đối không thể khuất phục trước cái 'không thể biết'". Nhân ngư nhỏ mang trong mình vận mệnh và khát khao được khai phá, em muốn biết về mọi thứ xung quanh. Em muốn biết được thế giới ở bên trên mặt nước kia, dẫu cho đó là điều 'không thể biết' trong câu nói kia. Nhưng rồi sẽ có một ngày em có cơ hội được bước đến nơi đó.
Tựa như khát khao của nhân ngư nhỏ đã chạm đến trái tim của thần linh tối cao, cánh cửa mở ra cơ hội thực hiện mong ước của em đã xuất hiện.
Ngày hôm đó, Caelus đã cảm nhận được một cơn trấn động từ mặt nước. Tiếng bắn nước phát ra rất lớn, như một vật nặng nào đó lao thằng xuống mặt nước vậy. Caelus lúc này ở cách đó không xa, thoang thoảng nghe được mùi máu tươi hòa với nước biển nên cũng nhanh chóng bơi đến kiểm tra. Đập vào mắt là cảnh tượng mà cả cuộc đời này em cũng không nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy.
Một sinh vật với lớp vảy xanh phủ dày đặc trên người nó ánh lên như châu ngọc, lớp lông mao chạy dọc theo sống lưng trở bồng bềnh trong nước, chiếc sừng có màu xanh như có thể phát sáng trong bóng tối, dưới đáy mắt của nó điểm xuyến một vệt đỏ.
Là long tộc.
Caelus chưa bao giờ sợ thứ ở trên mặt nước kia, huống chi đây là long tộc trong truyền thuyết chứ không phải con người. Nhanh chóng bơi lại chỗ của Thanh Long, với thể lực đặc biệt khỏe hơn nhiều so với các nhân ngư khác em nhanh chóng đưa Thanh Long tới nơi ẩn nấp của mình gần đó, trước khi bọn cá mập ngửi được mùi máu mà tìm tới đây.
Khi đã đến được nơi an toàn, em nhanh chóng an bài chỗ cho Thanh Long kia nghỉ ngơi. Caelus dùng một loại tảo đặc biệt mà tộc nhân ngư hay dùng để cầm máu cho Thanh Long trước mắt rồi mới bắt đầu kiểm tra kỹ hơn.
Lúc này thì Thanh Long gần như đến giai đoạn hấp hối rồi, thuốc thang gì cũng không kịp nữa. Caelus lôi ra con dao nhỏ được làm từ mảnh vỏ trai mài nhẵn ra đâm vào đầu ngón tay. Hạt huyết châu vừa ra đã hòa tan vào nước, nhanh chóng nhét ngón tay bị cắt kia vào khóe miệng của Thanh Long trước khi máu đông lại. Có máu nhân ngư chảy vào cả cơ thể Thanh Long như được mật ngọt xoa diệu từng nội tạng, miệng vết thương bên ngoài cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại, nhưng nội thương thì cần mất một đoạn thời gian nữa mới có thể hồi phục.
Sự thật là truyền thuyết nhân ngư đã đúng một phần vì máu của nhân ngư đối với các giống loài khác chính là một liều thuốc cực quý, không quá khi có thể gọi nó là tiên dược cũng được. Chính vì điều này mà mọi thứ bị thổi phòng lên, từ đó mới sinh ra cái truyền thuyết tai ương gây nên sự diệt vong của tộc nhân ngư.
Nói chứ cũng thật may mắn chỗ này gần với nơi ẩn nấp của Caelus nên em mới có thể dễ dàng chăm sóc cho Thanh Long như vậy, đây cũng là nơi ở của em luôn. Cả khu vực này cũng chỉ có một nhân ngư là em lui tới, tộc nhân ngư hiện tại đã tách nhau ra để tiện cho lẫn trốn chứ không còn ở chung nữa. Nên em ở đây cũng chỉ có một mình, bù lại giờ có Thanh Long có thể bầu bạn được một thời gian chăng ? Vừa sắp xếp lại vừa nghĩ em không nhịn được sự vui vẻ trong lòng mà vừa lắc đuôi vừa ngân nga.
Giọng hát nhẹ nhàng, êm dịu cùng với giai điệu của bài hát ru cổ xưa của tộc nhân ngư rót vào tai của Thanh Long làm cho nó cảm thấy thư giãn mà chìm vào giấc ngủ. Nhân ngư nhỏ sau khi làm việc xong cũng lui tới nằm bên cạnh Thanh Long, nói thật thì đáng ra em phải sợ hãi bất cứ thứ gì đến từ trên mặt biển nhưng con Thanh Long này cũng đẹp thật đấy làm em không nhịn được mà muốn quấn lấy nó, chẳng lẽ là do sự tò mò về chủng tộc khác sao ? Mà kệ đi.
-_________________-
Hi mọi người, truyện này ban đầu tui chỉ tính làm oneshort thôi nhưng mà cảm giác không được nữa nên chia thành các chương, mỗi chương tầm 1 ngàn chữ.
Hy vọng mọi người ủng hộ cặp đôi Dancae nhoa, yêu ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc).
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] (DanCae) Rồng Xanh mặt lạnh của nhân ngư xinh đẹp
FanfictionCâu chuyện tình của một nhân ngư nhỏ với ngài rồng xanh 3 tốt chỉ bị cái là mặt đơ. (The Little Mermaid ? Tui nghĩ vậy ಡ ͜ ʖ ಡ) Cảnh báo: - Cực kì OOC. - Mọi thứ dựa theo trí tưởng tượng của tác giả. thất cả các nhân vật đều thuộc sở hữu của Mi chó...