lost cherry

1.4K 80 1
                                    

•• warning:
ᐢ..ᐢ : chứa từ ngữ tục tĩu / thô thiển, có thể gây khó chịu đến một số đối tượng.
ᐢ..ᐢ : omegaverse, kì phát tình.
ᐢ..ᐢ : omega hương cherry x alpha trội hương hoa nhài.
ᐢ..ᐢ : trẻ em chưa đủ tuổi trưởng thành xin vui lòng click back. hông thì thui.
giờ thì, enjoy~
à nay tui đổi xưng hô tí nhé, thành tên - em/anh nha mng. ngôi thứ ba kể là gã - em nhé.

                                   ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"alo? anh hạo của bé gọi bé có chuyện gì nào? sao mà giọng anh run thế kia?" em lo lắng hỏi han người đang nói chuyện qua màn hình điện thoại với mình. hình như anh hạo đang oà khóc nức nở ở đầu dây bên kia, tiếng khóc rõ ràng là đang rất sợ đây mà.

"hức.. ricky ơi, hình như... hanbin, hanbin phát tình rồi... á!!" người kia vừa đáp lại tín hiệu thì điện thoại cũng bị giật rồi tát máy ngay sau đó. trả lại em một không gian lặng thinh cùng một mớ hỗn độn trong đầu. em tự hỏi bản thân rằng liệu anh của em có sao không? nhưng em liền gạt phăng đi sau đó, chắc anh hanbin cũng sẽ nhẹ nhàng thôi mà. trong thâm tâm thì em căn bản không tin tưởng lắm, nhưng em vẫn tự trấn an bản thân mình, rằng anh hanbin nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu.

tới tận trưa ngày hôm sau, qua bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, anh hạo cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi thứ 20 trong ngày của em. ảnh chỉ nhắn rằng đừng lo cho anh, à và còn 10 tháng nữa là nhớ đến ăn đầy tháng con anh nhé. em nghe xong mà hoảng hồn, chẳng biết đêm qua đã có thứ khủng khiếp gì xảy ra nữa. em thì cũng chẳng bình luận gì mà chúc mừng anh hạo và hanbin, có thêm đứa trẻ con cũng vui nhà vui cửa đó chứ nhỉ?

em vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng hét thất thanh ở nhà bên, với bản tính tò mò vốn có của bản thân, em liền xỏ đại chiếc dép lào đã có dấu hiệu sờn cũ mà hớt hả chạy sang hóng xem có chuyện gì. à, hoá ra là đôi chim cu mới chuyển tới đây chí choé với nhau. haiya, làm em tưởng rằng đang có trận chiến gia đình nẩy lửa gì đó đang diễn ra cơ chứ. suýt làm em gọi gã để kể chuyện hay rồi đó. vừa về tới nhà thì điện thoại em reo lên một tiếng chuông quen thuộc, hoá ra là anh taerae gọi đến, cũng là một nửa của đôi chim cu lúc vừa nãy.

"alo, đồng chí ricky có ở đó không? alo nghe rõ trả lời này."

"em nghe, có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy ông già. em cung kim ngưu nên không sống nhanh được đâu." chẳng biết nay là ngày gì mà ai ai cũng sống nhanh rồi gấp gáp thế nhỉ? hay tại em già quá rồi nên không bắt kịp nhịp sống bộn bề của giới trẻ bây giờ nữa ta. mà ý là hai ông anh kia còn lớn hơn em tới 3,4 tuổi mà nhỉ? thôi kệ đi, cứ cho là mọi người sống nhanh là được.

"cha nội park hanbin lên cơn rồi, toả ra nhiều pheromone chết mất. thằng jeonghyeon nhà mày đã từng có hành động như này chưa, cứu anh mày phát. chứ không anh mày mà chết là anh tới ám chú đầu tiên đấy." em nghe xong thì sởn cả gai ốc lên, cha này đùa gì nghe rợn người quá vậy trời. da gà da vịt nổi lên tùm lum đây này. chưa kịp để em đáp lại, taerae đã ngay lập tức tắt máy, để lại em một mình với hàng vạn câu hỏi vì sao.

em ngồi sâu chuỗi lại sự việc, từ việc anh hạo rồi tới anh taerae, và chắc là em cũng sắp chào đón đứa cháu thứ hai rồi. hên quá, gã nhà em chưa từng phát tình trong hơn 3 năm từ ngày đầu tiên dọn đến sống chung với nhau, điều đó làm em cũng dần dần quên đi rằng gã là alpha trội. mà làm gì có alpha trội nào không phát tình kia chứ? hay gã bị đột biến gen nhỉ? dù có bị cái quỷ cái gì thì cũng chẳng phải là vấn đề với em bây giờ đâu.

jeongri ๑ my ear's candy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ