Chương 2: Năm Ấy

0 0 0
                                    

Gặm một mẩu bánh mì, lò dò đi tới phòng giáo viên, đây là trướng thứ 3 mà Mộc Nhiên đã chuyển đến trong kì học này rồi. Do tính chất công việc của bố, mà cả nhà cô đã phải chuyển nhà liên tục, nên vì thế cô cũng chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Mỗi lần chuyển đi một trường là cô lại phải bắt đầu tập thích nghi với môi trường ở chỗ đó. Còn chưa kịp quen mùi ở đấy, là lại đi. Mộc Nhiên thở dài bước vào phòng giáo viên.

         - Em chào thầy cô ạ. Em tên là Mộc Nhiên

          - À, cô bé mới chuyển tới trường chúng ta đây mà đúng không? Cô Ngọc, cô bé này là học sinh lớp cô này, cô dẫn con bé về lớp luôn đi, cho kịp tiết học với tụi nhỏ.

Cô hiệu trưởng vừa nói tay lục hồ sơ của Mộc Nhiên đưa cho cô Ngọc. Cô Ngọc đưa tay nhận lấy hồ sơ xem qua một chút, gật đầu dắt Mộc Nhiên về lớp.

     - Giới thiệu với các em, bạn tên là Mộc Nhiên, bạn vừa chuyển trường tới đây, bạn sẽ là thành viên trong lớp của chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé. Chỗ Vương Hạo còn trống em xuống ngồi đi.

      - Chào mọi người, mình tên Mộc Nhiên, hy vọng được các bạn giúp đỡ.

Nói xong, Mộc Nhiên bước về chỗ mà cô Ngọc đã chỉ định. Cả lớp thì bàn tán xôn xao về cô. Sau đó, tiết học cũng bắt đầu. Giờ ra chơi, mọi người xúm lại nói chuyện với nhau, về cô học sinh mới chuyển trường và được ngồi cạnh hotboy của trường.
Ừ thì, cô nghe phong phanh người ta nói vậy. Mà hotboy thì sao, cô không có ý định trèo cao đâu, với lại không biết ai tin không nhưng cô bị chứng sợ người khác giới, sợ người ta chạm vào mình. Cô thật sự chỉ muốn yên ổn học hết năm học này thôi, vì là năm cuối cấp rồi, bố mẹ hy vọng cô sẽ đậu được vào ngồi trường tốt một tý, học bạ cũng sẽ đẹp hơn. Trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, cô không hay Vương Hạo nãy giờ nằm ngủ thì đã tỉnh giấc từ bao giờ. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô:

      - Ê mập, ở đâu ra vậy, ai cho ngồi cạnh tôi, mỡ của cô che hết gió của tôi rồi, nóng chết được.

Mộc Nhiên nghe như sét đánh ngang tai, cậu ta dám nói cô mập ư!! Cô thừa nhận bản thân có hơi tròn một tý, nhưng không phải kiểu mập đến mức để bị nói khó nghe như vậy.

     - Này cái tên lười biếng kia, bảo ai mập vậy, tôi chỉ hơi tròn thôi. Còn nữa, cô bảo tôi ngồi đây, anh tưởng tôi thèm lại đây ngồi với cái con khỉ đột như anh à. Cái đồ tứ chi đột biến!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHÀNG TRAI, NĂM ẤY TỚ THÍCH!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ