sinh nhật.

4.8K 262 28
                                    

Em bé của hắn hình như đã hết thương hắn rồi.

Chả lẽ cái câu nói yêu lâu chán mau là có thật à? Trước khi chính thức quen em chính hắn còn tự tin chắc nịch với bạn bè rằng sẽ không bao giờ có chuyện hắn chán người ta.

Ừ, thì đúng là bây giờ hắn có chán người ta đâu, mà là người ta chán hắn. Đâu phải khi không mà tự dưng hắn lại nói thế, cái gì cũng có lý do của nó cả. Chẳng hạn như việc em đang cố đẩy hắn ra không cho ôm đây này. Rõ ràng là chán hắn nên mới không cho ôm...

"Anh bỏ cái tay ra xem nào. Ôm như thế thì sao em làm bánh được? "

"Bảo hết thương hết iu anh rồi thì nói một tiếng đi. không cần phải xua đuổi người ta như thế! " nói xong nét mặt hắn liềng xị đi y như một đứa con nít khi không được ba mẹ chiều theo ý nó.

"anh bao nhiêu tuổi rồi hả Thế Anh? " em nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ở cùng hắn được một khoảng thời gian khiến em nhận ra bên trong cái vỏ bọc khô khan hư hỏng mà mọi người thường được chiêm ngưỡng lại là một thằng nhóc lớn xác và lớn luôn cả tuổi tác.

Nói thế nào nhỉ? Thanh Bảo từng nghĩ rằng tình yêu và em không dành cho nhau. Tuy nhiên cái định kiến đó hoàn toàn mất đi khi em quen hắn. Thế Anh luôn cho em thứ cảm giác an toàn mà lúc nào em cũng mãi mê tìm kiếm trong các mối quan hệ trước đó. Vấn đề tuổi tác từng là thứ khiến em suy nghĩ rất nhiều, em sợ hắn sẽ gia trưởng, sẽ cấm em làm mọi thứ mà mình muốn. Nhưng không, Thế Anh luôn ủng hộ em hết lòng, sẵn sàn làm hậu phương vững chắc cho em, chỉ riêng mình em. Riết rồi em cũng đã quên luôn chuyện hắn chênh em 6 tuổi.

"Hôm nay là sinh nhật của người ta đó. Bé chiều người ta một chút đi mà~"

Hắn nói rồi lại dụi dụi đầu mình vào vai em, nhất quyết không buông. Chả biết gần đây hắn bị gì nữa. Lúc nào cũng muốn dính lấy Thanh Bảo của hắn mãi, nữa bước cũng không muốn rời. Đến nổi bạn bè đến nhà hắn chơi còn phải bất ngờ trước cái bộ dạng õng ẹo của hắn khi làm nũng đòi được Thanh Bảo hôn. Đương nhiên là chỉ một vài người bạn thân của hắn mới biết thôi.

"vậy nên Thế Anh phải ngoan ngoãn buông em ra thì tí nữa mới có bánh kem ăn chứ." Thanh Bảo đưa tay nựng cằm hắn như một chú cún con.

"anh cần em là đủ rồi không có bánh kem cũng chả làm sao." Hắn tươi cười đáp rồi tiếp sau đó lại đưa lưỡi liếm lấy tai em.

"Không muốn! Thế Anh đừng lo, em đã tập làm món bánh này mấy lần rồi, chắc chắn lần này sẽ thành công để có bánh cho Thế Anh ăn."

Hắn nghe bé yêu kiên quyết như thế nên cũng không chọc ghẹo nữa, bèn ngoan ngoãn buông tay khỏi cái eo nhỏ, đứng một góc quan sát em làm bánh. Thật ra là vì hắn sợ Thanh Bảo trong lúc làm bánh lại bất cẩn để tay chân bị thương nên mới không muốn cho em làm nhưng xem ra lần này em bé của hắn quyết phải làm cho được vậy nên hắn quyết định sẽ đứng kè kè bên cạnh trông em. Dù biết sẽ hơi bất tiện nhưng như vậy hắn mới thấy yên tâm. Vừa có bánh ngon lại vừa được ngắm người đẹp lăng xăng trong bếp thoả thích thì hắn chỉ có lời chứ không có lỗ.

|𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓮 ~ 𝓑𝓻𝓪𝔂| 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ ღNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ