Dạo này vào mùa mưa, ngày nào cũng mưa đôi ba lần, không sáng thì tối, rồi lại chiều. Không biết đâu mà lường.
Khó chịu y như cái tính của em bé nhà hắn. Em lì phải biết, hắn đã nói hôm nay thể nào cũng mưa nên không thể cho em đi đá banh cùng, hắn sợ người nhỏ lại bệnh. Mà em bệnh thì người khổ là hắn. Không biết em như nào chứ mỗi lần thấy em bệnh là hắn xót vãi luôn. Vậy mà nhóc nhỏ đâm ra lại dỗi hắn. Chửi hắn không ngớt mồm:
"Địt mẹ lâu lâu có dịp cho anh em tụ tập mà cũng đéo cho đi, anh ít kỉ vừa thôi. Đâu ra cái chuyện anh được tắm mưa còn em thì không vậy? Luật rừng à?!" Em khó chịu ra mặt, chân mày hơi chau lại, má thì phồng ra như mấy đứa con nít lên ba. Rõ là giận lắm rồi chứ không đơn thuần là dỗi vu vơ nữa.
"Ừ, luật rừng đấy! Sao cãi lắm vậy? Anh không lo cho em thì bày ra mấy cái luật đấy làm gì? Ngoan, ở nhà nhé. Hay là anh cũng sẽ ở nhà với cưng luôn, chịu chưa?" Bảo nhà hắn đúng là mỏ hỗn. Nhưng mọi hôm cãi với hắn thì cũng đâu hay dùng mấy từ ngữ tục tĩu giống vậy. Thế mà giờ chỉ vì bị hắn bắt ở nhà không cho đi chơi bóng mà lại thành ra bố láo thế đấy. Đành phải nhẹ giọng lại chứ không lại bị quay sang cào cho rách mặt.
"Ở nhà cùng anh có nước bị vạch đít ra chịch thì có. Chịu chịu cái đầu buồi Thế Anh. Làm như có giá lắm không bằng!? Vả lại ngoài trời có mưa đéo đâu" em hất mặt ra phía cửa sổ.
Thì đúng là lúc đó trời chưa có dấu hiệu chuyển mưa, đành ra em lại càng có cớ để đòi hắn cho mình đi đá banh cùng. Tưởng em sẽ bố láo đến cùng luôn. Có ngờ đâu được một lúc lại xìu đi như mèo, đưa cái mặt nhõng nhẽo nhìn hắn:
"Cho đi đi mà...ở nhà chán nhắm.."
Xong em còn nói rằng lúc trước đã lỡ rep lại comment của Big là sẽ nhận kèo đá banh rồi. Ai ai cũng thấy cả. Bây giờ hắn không cho em đi thì cộng đồng mạng sẽ nói em rén đấy. Vậy đâu có được.
Thanh Bảo đây đụng là chạy, đến là trốn. Nhưng banh thì vẫn muốn đá nhé.
Lý lẽ cỡ 2 tiếng, rốt cuộc hắn vẫn phải chở em đi đá banh cùng. Có bao giờ hắn cãi thắng người nhỏ đâu.
Khiếp thật, người thì trông nhỏ xinh mà lúc nào cũng nói ra mấy câu làm người ta trúng tim đen. Thật ra không phải hắn cãi không lại, mà do hắn không muốn bị mang danh "già đầu còn đi so đo với đứa con nít". Hay nói đúng hơn là trẻ trâu nhà nuôi.
Và thế là tấm ảnh với sự góp mặt của đầy đủ 4 huấn luyện viên với background sân cỏ ra đời.
Mà ngặt nổi nhìn vào ai cũng tưởng hắn nằm trong team Thanh Bảo cả. Vì bộ đồ đá banh của hắn màu vàng. Mà ngẫu nhiên thay ngày hôm đó màu chủ đạo của team em người yêu cũng là màu vàng luôn cơ...
Thật ra thì cố tình đấy, đéo có cái gì gọi là ngẫu nhiên cả. Hắn sẽ không nói là cố tình mặc áo cùng màu để mấy người kia đá thì biết đường mà né em bé nhà hắn ra đâu, đụng đến em thì coi như là đụng đến hắn.
Thành ra lúc làm thủ môn em có nhận được quả banh nào để cản lưới đâu.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓮 ~ 𝓑𝓻𝓪𝔂| 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ ღ
Fanfiction_Kẻ hay cọc gặp người nuông chiều_