14

337 28 2
                                    


Trên đoạn đường đi,cậu liên tục gật gù vì buồn ngủ,hắn thấy cậu có buồn ngủ đến hoa cả mắt liền đưa vai cho cậu dựa

Cậu cũng không quá bất ngờ vì hành động này mà thay vào đó là dựa vào vai hắn,tham lam ngửi hết tin tức tố hoa hồng đen đang tỏa ra trên người hắn

Tin tức tố anh đào của cậu và hắn hòa lẫn vào nhau lan tỏa mọi ngóc ngách trên xe

Cậu không quan tâm lắm về việc đối phương đang mượn gió bẻ măng,lưu manh đến nổi liên tục tỏa tin tức tố để quyến rũ và mời gọi cậu

Hắn vẫn đang hì hục tỏa ra tin tức tố nhưng cũng đành vô dụng,cậu đã tựa vào vai hắn mà ngủ khi nào không hay

Hắn đỡ lấy đầu cậu đỡ cậu nằm lên đùi của mình,tay vỗ nhè nhẹ vào lưng để cho cậu có cảm giác an toàn

Cậu không những không dãy dụa mà còn rút thật sâu vào lòng hắn,ngoan ngoãn ngủ ngon lành như một con sâu được bao bọc toàn thân là kén

Sau hơn một quảng đường xa thì cũng đã đến bệnh viện mà bà cậu đang ở,bệnh viện không quá lớn cũng không quá hẹp,bệnh viện bao phủ một màu xanh của rêu cũng đã thừa biết bệnh viện này đã lâu đời như thế nào

Bệnh viện nông thôn được xây dựng không quá cầu kỳ nhưng lại rất chắc chắn

Hắn lay nhẹ người cậu,giọng trầm ấm phải lên tiếng năn nỉ đối phương nhanh chóng tỉnh dậy

"Nhóc con,em mau dậy đi,đã đến nơi rồi"

"Ưm "

Cậu nhăn nhó khó chịu vì bị đánh thức,muốn dẫy dụa đập đối phương một cái thật đau vì dám phá giấc ngủ của cậu

Hắn thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy liền khong màng sĩ diện mà nói

"Em mà không dậy là tôi ăn em tại đây đấy"

Hắn phừng phừng tia lửa,nghiến răng ken két như muốn đốt cháy cái xe này

Cậu thấy tình hình không ổn liền bật dậy,ngẩn mặt lên nhìn hắn thì đã thấy hắn mắt phừng phừng tia lửa,mắt trợn tròn lên nhìn rất đáng sợ

Tài xế riêng của hắn đã chứng kiến hết sự việc cũng không dám hé răng nữa lời

Cậu bỉu môi nhìn hắn,hai tay nắm lấy tay đối phương mà thốt ra giọng điệu năn nỉ

"Thôi mà,tôi xin lỗi anh,thì tại tôi ngủ ngon quá nên.."

"Nè,cho anh viên kẹo này,anh đừng giận tôi nữa nha"

Cậu đút tay vào túi quần,tay mò mẫm thứ gì đó,nhanh tay rút ra một viện kẹo,cậu mỉm cười nhìn hắn,lòng bàn tay xòe ra,giữa lòng bàn tay là một viên kẹo chanh mà sáng đó hắn đã cho cậu

Hắn nhìn thấy cậu mỉm cười liền thấy mình như đang nhìn thẳng vào mặt trời,nó đáng yêu đến nổi hắn không thể nào kiềm lòng được

Cậu thấy anh đã hạ cơn giận liền nắm lấy tay anh và đặt vào  lòng bàn tay viên kẹo chanh ấy mà nài nỉ

"Ná,anh đừng giận tôi nữa,tôi thật sự không cố ý"

[VEGASPETE]Chiếm Đoạt |ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ