9

480 37 2
                                    


"Bíp bíp" tiếng động của máy phát ra đều đều,thiếu niên nằm trên giường bệnh,gương mặt tái nhợt,đôi môi nứt nẻ,trên cổ chi chít đầy vết cắn lớn nhỏ

Trán được quấn băng gạt gọn gàng,bàn tay không ngừng truyền dịch,và cháo loãng vào cơ thể,đã hơn 1 ngày cậu vẫn chưa tỉnh,hơi thở nặng nề

Dục tố tỏa ra ngày càng nhạt đi,tên Alpha ngồi bên cạnh giường,gương mặt hối lỗi ngẩng nhìn Omega bị hắn làm cho ra nông nỗi thế này

Bàn tay có phần run rẩy mà sờ nhẹ lên trán cậu,hắn bất lực vô cùng,không biết nên làm thế nào cho đúng.

Cậu hiện đang bị nhốt trong một cơn ác mộng cực kì kinh khủng..

Trong cơn ác mộng cậu thấy mình đang bên trong chính căn nhà mà cậu phải trải qua bao ngàn cay đắng

Trước mặt cậu là cậu bé nhỏ chỉ khoảng 9 tuổi từ cửa bước vào,miệng hớn hở cười tươi,miệng không ngừng gọi

"Mẹ ơi,Pete về rồi"

Cậu bé hí hửng bước lên trên những bật cầu thang,và dừng lại tại căn phòng có cánh cửa sắt cũ kĩ,cậu nhóc không gõ cửa mà tiến thẳng vào trong

Vì cậu nhóc đó biết rõ mẹ cậu đang chăm chỉ đan những chiếc khăn len cho mùa đông sắp đến,chưa kịp vui thì cậu nhóc bỗng khựng lại

Ngẩng đầu lên trần nhà,cậu nhóc thấy được người mẹ của mình đang được treo lơ lửng trên đấy,khóe miệng còn đọng lại vết máu

Dưới sàn đất là cái ghế gỗ cũ kĩ được nằm lăng lóc,cậu nhóc đơ người trong giây lác,vô thức ngã xuống sàn đất mà òa khóc

"Mẹ,mẹ làm sao vậy..Pete về rồi..mẹ,tỉnh lại đi mà,cứu,cứu mẹ cháu với"

bàn tay níu lấy mảnh áo trên thân mà òa khóc,bước đi không vững khiến cậu nhóc nhỏ đi đứng có chút bất tiện

Pete khựng người nhìn hình ảnh trước mắt,không phải cậu nhóc nhỏ ấy là cậu sau?

Tâm trạng không thể tả nổi,hình ảnh thật sự quá trân thật,Pete nhìn cậu nhóc nhỏ đang dựa vào gốc khuất của bức tường mà khóc tức tưởi ,vai nhỏ run lên không ngừng

_____________________
Qua ngày hôm sau lại thấy cậu nhóc với vẻ mặt khó coi,mắt sưng,2 tay đầy vết thương,trên trán đeo một mảnh vãi màu trắng*,ôm di ảnh người mẹ quá cố mà chết lặng

(*)là khăn đeo tang ý

Ba cậu nhóc hiện đang từ ngoài khơi chở về khi nghe tin dữ,hậu sự của mẹ được hàng xóm láng giềng góp tiền mà thành,đơn sơ chỉ vài món đồ đơn giản,và một quan tài đặt thi thể mẹ cậu

Nhang khói bay khắp nơi,sự đau buồn bao trùm cả căn phòng nhỏ,cậu nhóc cầm di ảnh người mẹ mà không ngừng run rẩy

Bác Dol* tiến lại gần cậu,tay đặt lên vai cậu nhóc mà an ủi

(*)Hàng xóm của cậu,chỉ sống một mình,không có người thân nương tựa,bác cũng là ng thường xuyên qua trông coi Pete khi bame em bận việc,xem Pete như con cháu trong gia đình

"Pete nhỏ ngoan,đừng quá đau buồn,Pete phải vượt qua nó có biết không?mẹ Pete chỉ đi đến nói chân trời khác,nếu có đói cứ qua nhà bác,bác sẽ chia sớt cho cháu,bác coi cháu như người một nhà,có cháo ăn cháo,có rau ăn rau"

[VEGASPETE]Chiếm Đoạt |ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ