Kỷ niệm (1)

1K 29 0
                                    

-Không thuộc cốt truyện chính

-Cp:MafuShin

____________________

-Đây sẽ là nơi kết thúc những kỷ niệm của đôi ta...-

_____________________

Anh có còn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh chứ. Đó là ngày em là một đứa trẻ ngang bướng, kiêu căng và thật kiêu ngạo. Em ngày đó tung hoành phá phác mọi nơi, khiến cho bao người phải phiền não và bực bội. Lúc đó, em còn chẳng thèm coi ai ra gì, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Rồi ngày đó, em đã gặp anh. Anh ngày đó làm việc trong một tiệm tạp hóa nhỏ. Hôm đấy, em bước vào bên trong tiệm và mua những thứ mà tên anh trai em đã nhờ. Anh vẫn đứng ở quầy thu ngân, chăm chú nhìn vào mẩu giấy thu nhập hàng tuần. Lúc đấy em cũng chẳng mấy quan tâm đến anh. Khi em đang mãi chẳng thể thấy được món cuối cùng cần tìm. Em đi đi lại lại mãi vẫn chẳng thể thấy nó đâu. Khi ấy, anh đã đến bên và hỏi em.

_Cậu cần tìm thứ gì sao?_

Lúc đấy vì cố tìm mãi vẫn không thấy, em liền cất tiếng hỏi anh. Khi ấy anh đã cười và dẫn em đến chỗ quầy thu ngân. Anh bước vào bên trong, anh cúi người xuống phía bên dưới quầy. Chẳng mất quá nhiều thời gian anh đã quay lại và trên tay cầm món đồ mà em cần tìm. Anh lúc đó lại mỉm cười mà nhìn em, anh nói

_Vì đồ món này khá nhỏ với ít người đến mua nên tiệm tôi để đây cho tiện, những ai đến hỏi liền có thể lấy luôn_

Sau đấy anh liền bảo em đưa giỏ đồ cho anh tính tiền. Sau khi anh tính tiền xong đọc số tổng lên và bảo em thanh toán. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để thanh toán. Trước khi ra về em có quay lại hỏi tên anh, khi ấy anh nhìn em rồi giới thiệu tên

_Tôi tên là Shin Asakura, còn cậu_

Anh nói rồi nở một nụ cười xã giao với em. Khi ấy em cũng giới thiệu lại với anh

_Tôi tên Seba Mafuyu, cứ gọi là Mafuyu_

_Vậy rất vui được gặp cậu_

Anh nói sau khi em đã bước ra khỏi của tiệm ấy. Dù tiếng nói của anh không to nhưng khi bước đi ra ngoài em vẫn có thể nghe thấy nó. Khi ấy em biết là em đã yêu rồi, yêu một chàng trai dù chỉ mới gặp lần đầu. Lâu dần, em cố tiếp cận anh bằng cách thường xuyên ghé qua tiệm tạp hóa ấy, dù cho có hôm em cũng chẳng cần mua gì.

Anh có nhớ cái ngày định mệnh ấy, em mạnh dạn chủ động hẹn anh đi xem phim. Vẻ mặt anh khi ấy hơi bất ngờ, những chẳng mất bao lâu để anh đồng ý lời mời của em. Ngày ấy em đã chuẩn bị rất kĩ mọi thứ. Từ tóc tai, mặt, quần áo và cả tinh thần nữa. Hôm ấy anh cũng thật đẹp, bộ đồ ngày ấy anh mặc toát lên trên anh một vẻ thư sinh, ôn nhu. Tóc anh được chải chuốt hơn mọi khi. Hôm đấy em và anh đã chơi rất vui. Nụ cười trên mặt anh ngày ấy khiến cho em mãi chẳng thể quên. Khi ấy em đã nghĩ là anh thật đẹp, thật dễ thương. Khi xem xong bộ phim ấy, hai ta quyết định sẽ đi dạo trên con phố tấp nập người này. Hai ta đã ăn rất nhiều món, từ đồ ngọt cho đến đồ mặn. Chẳng bao lâu anh liền bảo với em là muốn đi vệ sinh. Khi ấy em gật đầu, chỉ chờ anh đi vào nhà vệ sinh công cộng. Khi đã thấy anh bước vào bên trong, em đã nhanh chóng chạy đến quầy bán hoa mà em đã đặt từ trước, rồi lại nhanh chóng chạy quay trở lại. Lúc ấy anh vẫn chưa ra, em vẫn đứng đợi anh ở bên ngoài. Một lúc sau, anh đã bước ra ngoài. Hai ta lại đi dạo trên con phố tiếp. Khi ấy anh chẳng mảy may để ý em đang cố giấu đi bông hoa của mình.

[AllShin] Đa CấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ