năm

3.1K 270 3
                                    

lại đến lịch quay tập hai.


thế anh đã đến dưới nhà thanh bảo từ sớm. đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang kín mít, trông như trộm chó, là tại em bé của gã không muốn cánh báo chí để ý đây.

10 phút sau, đã thấy em bé của gã cũng đội nón, đeo kính râm, đeo khẩu trang, ngó nghiêng xung quanh rồi lao vụt vào mở cửa xe gã.

"phù"- thanh bảo thở dài, vội tháo nón với khẩu trang. bí bách muốn chết.

"nóng không?" - thế anh đưa tay ra chỉnh nhiệt độ điều hòa.

"buồn ngủ quáa" - thanh bảo ngáp dài, mắt long lanh nước.

"anh bảo ngủ sớm mà không chịu nghe" - gã xoa xoa mắt của em bé, thấy quầng thâm đậm sì, xót ơi là xót.

"sao anh lại đòi rước em? nhỡ bị phát hiện thì sao?" - thanh bảo lo lắng vừa nói vừa cài dây an toàn.

"thì thôi"

"?"

.

.

.

.

đỗ xe ở một góc khuất, cách xa trường quay, thanh bảo bắt đầu tháo dây an toàn. cậu quay sang, nghiêm túc.

"bây giờ em vào nhé, 15 phút sau anh mới được vào nghe chưa?"

"anh muốn vào cùng em cơ."

"thế anh ơi, đừng, nhỡ ai nhìn thấy, phiền phức lắm."

"được rồi," - gã thở dài, em ngang bướng số hai thì không ai số một - "bé vào đi, lát anh vào. nhớ đi đứng cẩn thận, đừng có té."

"em biết rồi mà" - cậu nhướn người lên, hôn lướt qua gò má gã. đã ở bên nhau bao lâu rồi, thế mà tai gã vẫn chậm rãi đỏ lên.

cậu lại bịt mặt kín mít rồi cẩn thận mở cửa, nhìn trước ngó sau rồi chạy vọt vào bên trong.

còn ở trong xe, gã chỉ biết cười rồi lắc đầu. mang tiếng là rước người yêu đi làm, thế mà cứ như là đi ngoại tình lén lút, bực chết đi được!

andree x bray / thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ