hai mốt

1.8K 220 6
                                    

sau khi diễn xong, thế anh ngó quanh để tìm thanh bảo, nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đâu.

gã gọi hàng chục cuộc, nhưng người kia đã tắt máy. mặc kệ nhiều người đang phát cuồng lên đòi chữ kí, và cả lời mời mọc từ chủ club. thế anh bỏ lại tất cả, khoác áo chạy ra bên ngoài.

gió biển hơi lạnh, khiến thế anh hơi rùng mình. gã chợt nhớ ban nãy thanh bảo chỉ mặc một cái áo mỏng, không biết có lạnh rồi về lại cảm không nữa. thế anh lo em bé bị ốm, mà giờ còn không tìm được cậu đâu, gã đã cuống cả lên.

ở cái nơi xa lạ này, thanh bảo đâu có biết chỗ nào để đi?

thế anh đã nghĩ đến việc báo cảnh sát. gã đi quanh, và ngó vào những chỗ xung quanh club.

may làm sao, ở con hẻm nhỏ cạnh cửa hông của club, gã nghe thấy tiếng nói. không quá to, nhưng thế anh nhận ra ngay đó là giọng của ai.

gã thấy thanh bảo bị một tên đàn ông say xỉn khoác vai, ngả ngớn trêu đùa cậu.

"đêm hôm khuya khoắt, sao bé lại ở đây? dễ thương quá. không phiền thì đi chơi với anh nhé."

"anh bỏ ra đ..." - thanh bảo tái mét, da cậu đã trắng nay lại càng trắng bệch hơn. dưới ánh đèn đường le lói, càng làm nổi bật lên sự cô đơn và bé nhỏ, run rẩy như một con mèo lạc của cậu.

mọi thứ xảy ra quá nhanh, thanh bảo chỉ kịp thấy một bóng người lao nhanh đến bên cạnh cậu, và tên đang quàng vai cậu ngã xuống đất.

thế anh rít lên đầy tức giận.

"cút đi!"

tên kia ngơ ngẩn bò dậy, lồm cồm chạy đi.

lúc ấy thế anh mới quay sang nhìn thanh bảo. gã ôm chặt vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lắc mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

"em có biết em đang làm gì không thế? tại sao em lại bỏ đi không nói lời nào với anh vậy? lại còn tắt máy? em có biết anh lo lắng như thế nào không?"

những câu trách móc lo lắng bỗng dừng bặt lại khi thế anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rớt xuống từ mắt thanh bảo.

"làm sao lại khóc? thôi nào, vì anh lo cho e..."

"hức..."

thanh bảo không muốn mít ướt thế này đâu, nhưng nước mắt cậu cứ chảy ra ào ạt. cậu đưa tay lên quệt nước mắt, nhưng lại càng khóc nhiều hơn.

thế anh vô cùng bối rối, gã hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt của cậu. những giọt nước nóng hổi trên đầu ngón tay khiến tim gã đau như bị ai đâm vào.

"thôi nào, thanh bảo. anh xin lỗi, vì anh lo cho em quá thôi."

"em ghét anh, thế anh." - thanh bảo nấc lên, nghẹn ngào.

"ừ, anh xấu, là lỗi của anh, anh xin lỗi em." - thế anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn xin lỗi trước.

nào ngờ càng làm thanh bảo khóc to hơn.

"anh tránh ra đi, em ghét anh! em không muốn yêu anh nữa!"

"anh xin lỗi, anh sai ở đâu nào, bảo nói đi, bảo? em đừng nói thế, anh sợ." - gã dùng ngón cái miết nhẹ nước mắt ở mi cậu, run rẩy hỏi.

"em chẳng cảm thấy an toàn gì trong mối quan hệ này cả. anh luôn để cho dancer làm mấy động tác nhạy cảm với anh, anh chiều fan nữ rồi toàn kí vào đâu đâu. em không thích thế. anh làm cho em cảm thấy em chẳng là gì trong mối quan hệ này cả, khi mà lúc nào em cũng phải lo lắng người kia có thật lòng với mình không. kể cả mình không công khai, nhưng em cũng không muốn anh làm như thế." - thanh bảo nghẹn ngào, nói đứt quãng.

thanh bảo không phải là người thích nói quá nhiều. cậu là kiểu người luôn sợ người khác phiền, vì vậy nên tất cả đều giấu kín trong lòng. dù là người yêu, đôi khi thế anh cũng chẳng biết thanh bảo nghĩ gì trong lòng, cảm thấy thế nào.

lần này giống như là giọt nước tràn ly, khi những sự lo lắng và ngờ vực trong lòng cậu bấy lâu, được thoát ra ngoài.

andree x bray / thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ