Chỉ chớp mắt, khai giảng đã được hơn bốn tháng, hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân của đế quốc, sau khi tan học Diệp Trạch bị một đám fanboy fangirl truy bắt chỉ có thể trốn chạy đi đường tắt về ký túc xá.
Vào phòng, liền thấy Đồng Tiểu Mễ đang đặt hai hộp quà trên giường.
"Đều là người khác bảo tớ chuyển cho cậu, bạn học Diệp vạn nhân mê."
"Cậu cũng giễu cợt tớ." Diệp Trạch một chân đá đống quà trên giường xuống, nằm ở trên giường giận dỗi.
"Gạo kê, hình như gần đây cậu béo lên." Diệp Trạch nói.
"A...... Có sao? Chắc là dạo này ăn hơi nhiều, hắc hắc." Đồng Tiểu Mễ sờ sờ đầu, quay người đi.
"Chocolate, cậu ăn không? Dù sao béo đã béo rồi, ăn thêm một chút cũng chẳng sao."
"Tớ thật sự có thể ăn sao?" Ánh mắt Đồng Tiểu Mễ lấp lánh như có hàng ngàn hàng vạn vì sao.
"Cầm đi, đều cầm đi." Diệp Trạch phiền lòng nói.
Nửa đêm, Diệp Trạch ngủ đến mơ mơ màng màng, giống như nghe được thanh âm gì đó, mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy, phát hiện giường bên cạnh trống trơn, Đồng Tiểu Mễ hình như đang nôn ở trong phòng vệ sinh.
Diệp Trạch lăn long lóc bò dậy, mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn Đồng Tiểu Mễ ghé vào bồn cầu nôn mửa.
"Gạo kê, ngộ độc thực phẩm? Muốn tớ đưa cậu tới phòng y tế không?" Diệp Trạch ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng Đồng Tiểu Mễ.
Đồng Tiểu Mễ giật mình quay đầu, đôi mắt màu xanh lục mở to ầng ậc nước mắt, mũi hồng hồng.
Diệp Trạch dìu cậu đứng lên, súc miệng, lại đỡ cậu ngồi trên giường, rót cho cậu một ly nước ấm.
"Diệp Trạch......" Đồng Tiểu Mễ bỗng nhiên ôm lấy cổ hắn, khóc to.
"Gạo kê, cậu gần đây có hơi bất thường, không nói nhiều như trước kia, tiết thể dục cũng không tham gia, có phải bị bệnh rồi không?" Diệp Trạch tuy học khiêu vũ, nhưng cũng không bỏ tiết thể dục, dạo gần đây hay thấy Đồng Tiểu Mễ ngồi ở một bên.
"Tớ...... Tớ mang thai...... Cậu đừng nói cho người khác biết." Đồng Tiểu Mễ khóc lóc nói.
"Cái gì?!" Diệp Trạch đôi mắt trừng lớn.
"Cho tớ nhìn!" Diệp Trạch mạnh mẽ vén áo ngủ mùa đông rộng thùng thình Đồng Tiểu Mễ lên, thấy bụng bị quấn băng vải mấy chục vòng, cố hết sức ép cái bụng phồng xuống.
"Cậu điên rồi! Đồng Tiểu Mễ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phát hiện! Bố đứa bé là ai? Việc này cậu báo với trường học, bắt tên đó phải cưới cậu!"
"Đừng...... Xin cậu." Đồng Tiểu Mễ vẻ mặt sợ hãi, "Đừng nói với trường, tớ không muốn thấy anh ta......"
"Vì sao? Đừng ngốc nghếch vậy." Diệp Trạch cầm khăn giấy lau nước mắt giúp Đồng Tiểu Mễ.
"Bố đứa bé...... Đã kết hôn cùng người khác." Đồng Tiểu Mễ thanh âm run rẩy.
Bố đứa nhỏ trong bụng Đồng Tiểu Mễ là anh trai hàng xóm thanh mai trúc mã của cậu, giới tính Beta, lớn hơn cậu 5 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi gia nhập quân đội đã ăn trái cấm cùng Đồng Tiểu Mễ, tất cả mọi người đều cho rằng tinh trùng của Beta sức sống yếu ớt, không có khả năng làm Omega mang thai. Hiện tại anh ta đã cưới con gái cấp trên, tiền đồ sáng lạn, mà sau khi khai giảng mấy tháng Đồng Tiểu Mễ mới ý thức được trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé.
"Tớ cùng đứa nhỏ chỉ là đồ thừa, tớ không muốn quấy rầy bọn họ, tớ không sao, lại nói cũng sắp nghỉ đông." Đồng Tiểu Mễ nỗ lực cười thật tươi, chứng minh chính mình không có việc gì.
Diệp Trạch trong lòng rất đau, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cậu, nói nhỏ: "Trước tiên ngủ đi."
Đêm ấy, hai người nằm chung một giường, Đồng Tiểu Mễ ở trong lòng Diệp Trạch ngửi mùi hắn an tâm ngủ.
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Diệp Trạch đều đưa đón Đồng Tiểu Mễ đi học cùng, các fan của hắn đều hiểu lầm Diệp Trạch đã ở bên Đồng Tiểu Mễ, có chúc phúc, cũng có ghen ghét, nhưng ban ngày đã thanh tịnh hơn trước rất nhiều.
Một buổi tối thứ sáu, nhóm sinh viên đều thích thức đêm, dù sao ngày mai là thứ bảy không phải đi học, có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Nửa đếm Diệp Trạch chơi game xong, quay đầu lại thấy Đồng Tiểu Mễ ngủ trên giường có chút không thích hợp, luôn lăn qua lăn lại ngủ không yên ổn, trong phòng còn có một cổ mùi bơ ngọt nị.
"Gạo kê, xảy ra chuyện gì? Lại không thoải mái?" Diệp Trạch ngồi vào mép giường kéo chăn Đồng Tiểu Mễ ra, chỉ thấy Đồng Tiểu Mễ gương mặt thiêu đến đỏ bừng, cắn môi, một đôi mắt to ngậm nước.
"Tớ........Tới kỳ động dục rồi, thuốc ức chế không có tác dụng với tớ." Đồng Tiểu Mễ thở hổn hển, tin tức tố vị bơ lan tỏa trong không khí.
Diệp Trạch nhìn hai bình thuốc ức chế trống rỗng trên tủ đầu giường.
Mỗi tháng Omega đều có ba bốn ngày trong kỳ động dục, cần Alpha hoặc Beta trấn án, Omega không có đối tượng thì phải sử dụng thuốc ức chế để giảm bớt bệnh trạng. Đồng Tiểu Mễ đang tring thời gian mang thai, đứa nhỏ trong bụng đè ép tuyến tiền liệt 24/24 giờ, dục vọng trở nên mãnh liệt, thuốc ức chế liền không dùng được.
"Diệp Trạch, tớ nên làm gì bây giờ......Khó chịu quá..... Huhu......" Gạo kê hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Diệp Trạch, toàn thân Đồng Tiểu mễ trong kỳ động dục nóng bỏng như phát sốt, Diệp Trạch sợ áp lên vụng cậu, dùng cánh tay chống đỡ thân thể.
"Cậu thân thân tớ, có lẽ sẽ thoải mái một chút......"
Đôi mắt to ướt dầm dề mê mang tình dục, cái miệng nhỏ phấn hồng khẽ nhếch, lý trí trong đầu Diệp Trạch đứt đoạn, cúi đầu xuống hung hắn hôn lên cái miệng nhỏ kia.
Hương vị Đồng Tiểu Mễ ngọt lành như tin tức tố của cậu, toàn thân chỗ nào cũng hồng phấn dụ hoặc người đến thưởng thức.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Diệp Trạch, dù là với người có cùng giới tính Omega với mình nhưng cảm giác vô cùng tốt, hai người dính lấy nhau không muốn tách ra, thậm chí còn muốn thân mật hơn nữa.
Diệp Trạch vừa hôn môi vừa cởi quần áo của Đồng Tiểu Mễ ra, Đồng Tiểu Mễ cũng phối hợp với anh, thân thể thiếu niên đơn bạc lộ ra dưới ánh trăng, tán ra ánh sáng nhu thuận, cái bụng kia đã phồng lên rõ ràng, làm Diệp Trạch nhìn đến ngây người, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy bụng một người mang thai gần đến thế, có một loại cảm giác đẹp đẽ quỷ dị.
Diệp Trạch cũng cởi quần áo của mình, lộ ra sáu khối cơ bụng, anh thật sự rất giống một Alpha, làm người khác không cách nào coi anh như Omega mà đối đãi.
Hai thân thể trẻ tuổi quấn lấy nhau, âu yếm cho nhau. cọ xát, ngực dán bên nhau, muốn dựa gần vào nhau.
Diệp Trạch cảm thấy trong cơ thể bốc lên một cổ xúc động nguyên thủy, tay vô ý thức sờ đến hạ thể Đồng Tiểu Mễ, Đồng Tiểu Mễ bị kỳ động dục tra tấn quần ngủ đã sớm ướt sũng, cảm nhận được tay Diệp Trạch, Đồng Tiểu Mễ dùng hai chân kẹp lấy, cọ xát, giống như phát ra lời mời.
![](https://img.wattpad.com/cover/343518961-288-k28744.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN THÀNH/ABO] Những người đẹp bụng bự
DragosteHán Việt: Na ta đại đỗ tử đích mỹ nhân (đoản thiên hợp tập) Tác giả: Bạch Chỉ Họa Quyển. Nguồn convert: DuFengYu. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO. Tập truyện ngắn, các câu chuyện hoàn toàn độc lập. Giả th...