2

5.2K 293 7
                                    

Chắc chắn sẽ không sao đâu! Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Anh ấy cũng sẽ không phát hiện ra đâu! Anh ấy khờ đến mức nào mày cũng biết mà!

Đấy là những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Phuwin ngay lúc này. Từ sau khi nhận lời dợt kịch bản giúp Pond, nội tâm cậu cứ loạn xì ngầu cả lên, tim thì không ngừng đập loạn như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực, khiến cậu không ngừng viện cớ trấn tĩnh bản thân trong đầu.

Gác lại những điều đó, thì bóng dáng Pond đã biến mất khỏi condo của cậu được khoảng 20 phút rồi. Lúc nãy sau khi đạt được thoả thuận, vờ như không thấy khuôn mặt đang dần đen lại của cậu Tang đây, Pond đứng phắt dậy nói với cậu bằng chất giọng hào hứng: "Em đợi một tí nhé! Anh xuống lấy đồ xong sẽ quay lại ngay!" rồi mở toang cửa chạy đi như một cơn gió.

Gió hay là giông bão đây không biết nữa. Phuwin thầm nghĩ, mong sao anh ấy đừng gây thêm bất ngờ gì quá lớn cho trái tim nhỏ bé này của cậu nữa.

Mải suy nghĩ lê thê, Pond đã đẩy cánh cửa chỉ khép hờ ra, trên tay khiêng một đống thùng đang chất lên nhau, che đi cả khuôn mặt điển trai của anh. Thấy vậy Phuwin vội vã chạy lại: "Cái gì thế này? Sao mà anh mang lắm đồ thế?"

Thế nhưng Pond không đặt đồ xuống mà đi vào tận phòng ngủ của cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của em mèo. Gì đây, dù đã sau một khoảng thời gian kể từ khi anh đặt chân vào condo của cậu, có vẻ như Pond vẫn còn nhớ rõ phòng của Phuwin nằm ở góc nào trong nhà.

Pond bước vào phòng ngủ rộng rãi và không kém phần thơm tho của cậu, tìm một khoảng trống mới khệ nệ đặt đống đồ ấy xuống, sau đó vừa xoa bóp thắt lưng vừa xuýt xoa cái lưng lại bắt đầu lên cơn đau. Phuwin lặng thinh đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong, mắt còn đang tròn xoe vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Như thể đến bây giờ Pond mới nhớ ra chưa giải thích cái mô tê gì cho em mèo cả, anh mới quay sang nói: "À, đây là đạo cụ bên staff đưa cho anh đó, nói là để anh tham khảo xem tính chất công việc của nhân vật là như thế nào để dễ vào vai hơn."

Nghe vậy Phuwin cũng tò mò lắm, vì cậu chưa từng sử dụng dịch vụ mát xa bao giờ cả. Da cậu khá nhạy cảm, cứ nổi mẩn đỏ suốt, không những vậy còn nhạy cảm với đụng chạm của người khác. Nếu chỉ ôm nhẹ nhàng thì không sao, nhưng nếu có ai đó cố tình chọc vào những vị trí không nên chọc trên người cậu, Phuwin sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Vậy nên, mát xa chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều cậu nên trải nghiệm.

Cơ thể cậu nhạy cảm như vậy đấy, thế mà chỉ cần vài câu nói ngon ngọt cùng giọng điệu kể lể kéo dài giọng như làm nũng của người kia, thế mà cứ như trong đầu Phuwin có dây thần kinh nào bị đứt đoạn vậy, đồng ý với anh mà chưa kịp suy nghĩ gì luôn.

Chả là P'Pond cứ tỏ vẻ đáng yêu thì tim Phuwin có thể ngưng đập mất. Chịu hổng nổi mà.

Dù sao cũng phải xem xem mình sắp phải đối mặt với thứ gì chứ. Nghĩ vậy, Phuwin tiến đến bên cạnh mấy cái thùng rồi ngó đầu vào, sau đó...

Sau đó, không có sau đó, cậu đứng hình luôn rồi.

Cái thùng đầu tiên đặt ở trong là mấy bộ đồ màu xanh xanh, có hai bộ tất cả, chỉ là quần lửng và áo bình thường mà thôi, nhưng mà!!! Sao cái chất liệu của mấy bộ đồ này lại mỏng manh như vậy! Phuwin thử để bàn tay mình ra sau lớp vải, ô hổ, kiểu này cơ ngực cơ đùi gì lộ hết cả ra còn gì nữa!

PondPhuwin | H+ | MASSAGE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ