1

8.8K 360 17
                                    

Một buổi sáng nắng ấm nọ.

Phuwin vừa thức dậy không được bao lâu, đang khởi đầu một ngày mới bằng tách cà phê thơm lừng cùng bữa sáng đơn giản. Cậu chàng ngồi khoanh chân trên chiếc sô pha trắng thoải mái tại condo của mình, bữa sáng đặt trước mặt đấy nhưng người lại lún hết xuống sô pha, cặp chân thon dài gác lên bàn trà lắc qua lại theo nhịp, nom hệt như một chú mèo lười biếng - tình trạng hết sức bình thường của một thanh niên mười chín tuổi hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi như hôm nay.

Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, điện thoại đang lướt con chim xanh của cậu rung nhẹ, báo hiệu có tin nhắn Line vừa được gửi tới. Nếu là bình thường thì Phuwin đã giả mù giả điếc rồi, thông cảm đi người ta lười nghĩ nội dung trả lời tin nhắn lắm, nhưng vừa rồi có liếc thoáng qua tên người gửi, ồ, là cái icon ":)" chả giống phong cách đặt tên quy củ của cậu một tí nào.

Ô hổ, tay nhấp xem trước khi não kịp nghĩ gì luôn.

"N'Tim ơi, đang ở đâu?"

Hứ, cái biệt danh này nữa, nghĩ gọi thế là đáng yêu à. Ủa sao khoé miệng tự kéo lên ấy nhỉ.

"Em ở condo. Hôm nay không có lịch trình." Ngón tay thanh mảnh múa thật nhanh trên màn hình. Tin nhắn trả lời cũng đến rất nhanh.

"Giờ anh qua được không? Có việc muốn nhờ á."

Tim Phuwin vô thức nảy lên một nhịp, sao hôm nay anh ấy muốn sang đây vậy nhỉ? Muốn nhờ việc gì chứ?

"Quan trọng lắm à? Không nói qua tin nhắn được sao?" Không phải không muốn anh ấy qua, người ta lo P'Pond bận rộn lịch trình mà phải chạy tới chạy lui ấy!

"Ừm, cái này phải gặp trực tiếp cơ."

Anh ấy đã nói vậy rồi thì còn đẩy đưa làm gì nữa, Phuwin nhanh chóng trả lời lại: "Vậy anh qua đi, em đợi."

15 phút sau, chuông của condo đã reo vang. Pond đứng trước cánh cửa gỗ nâu, một tay anh đút túi quần, tay kia đang kẹp một cái túi bìa nâu khá lớn, vừa huýt sáo vừa đợi bé mèo 1m80 mở cửa. Bấm chuông đến lần thứ ba, có giọng nói quen thuộc từ trong nhà vọng ra: "Đợi một chút!", kèm theo đó là cánh cửa bật mở, Phuwin với mái tóc hơi rối, buông lơi theo kiểu "ở nhà", mặc chiếc áo xám cổ chữ V vô cùng thân thuộc cùng quần lửng thoải mái xuất hiện đằng sau, nhìn lồng ngực phập phồng có vẻ hớt hải khiến anh tò mò: "Em làm gì mà lâu mở cửa thế?"

"À không có gì đâu!" Ai mà lại khai ra vì để chào đón khách quý, cậu đã ngay lập tức bật dậy cầm máy hút bụi đảo hết các phòng, sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng ngăn nắp đến bở cả hơi tai cơ chứ, đã vậy P'Pond sang bằng động cơ phản lực hay gì mà nhanh thế! Đường xá Krungthep bỗng bớt kẹt hơn à?

Hai người vừa hỏi han nhau đôi ba câu vừa cởi giày dép vào nhà. Phuwin âm thầm quan sát Pond từ trên xuống dưới, vẫn cái dáng cao ráo ấy, mà sao hôm nay lại ăn diện thế nhỉ, mặc áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, mái tóc mới nhuộm nâu được vài ngày được vuốt gọn ra sau, để lộ vầng trán cao và không tỳ vết, nhìn không khác gì hoàng tử bước ra khỏi truyện tranh luôn!

PondPhuwin | H+ | MASSAGE NIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ