"Đang nghĩ gì vậy?" An Nhiên khẽ chọc vào vai Ngân Hà.
"Không có gì, đang nghĩ tối nay ăn gì." Ngân Hà lấy lại tinh thần và bắt đầu thu dọn sách vở. Hôm nay, cô có buổi học nhóm chung với hội bạn thân lớp đại học.
Ngân Hà là sinh viên năm 3 ngành Tâm lý học, một ngành học mà có lẽ rất ít người lựa chọn vào thời điểm lúc bấy giờ. Có lẽ vì ngành học khá đặc biệt, bạn học của cô đều tương đối nhạy cảm. Hơn thế nữa, An Nhiên còn học cùng cô cả cấp 3 nên càng dễ dàng nhận ra Ngân Hà có điểm khác thường. Dường như biết Ngân Hà sẽ không chủ động kể chuyện, An Nhiên cũng không hỏi sâu.
Hôm nay Ngân Hà có buổi dạy với Minh Tâm nên cô đã sắp xếp rời đi sớm hơn. Nhà Minh Tâm gần quán cafe cả nhóm đang ngồi nên cô dự định sẽ để xe lại đây và đi bộ qua đó. Nói lời tạm biệt với đám bạn, Ngân Hà đi ra cửa thì cùng lúc một có một người bước vào.
Vẫn là mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng đến phát sáng, dáng người cao ngất. Dáng vẻ cậu không khác với trong trí nhớ của cô là bao. Chàng trai nổi bật thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái trong quán cafe, trong quán dần nổi lên những tiếng xì xào bàn luận.
Ngân Hà khẽ thu hồi tầm mắt rồi vội vã rời đi. Mỗi lần cậu xuất hiện đều có thể làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của cô. Cũng không thể trách cô được, một chàng trai có ngoại hình nổi bật như vậy có thể dễ dàng đánh cắp trái tim của cô gái nào. Ngân Hà vừa đi bộ vừa nghĩ thầm, tí xong sẽ hỏi nhóm An Nhiên về cậu chàng khi nãy.***
Trong quán cafe yên tĩnh, Lê Minh Vũ xuất hiện khiến quán cafe nổi lên những tiếng xôn xao bàn luận khẽ khàng, nhưng mà điều này có vẻ không quá ảnh hưởng đến cậu. Vũ dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ mà có một cô gái đang ngồi. Cậu ngồi xuống mà không thèm cho đối phương một cái liếc mắt, nói giọng không kiên nhẫn: "Có chuyện gì nói nhanh lên."
Giọng cậu không to không nhỏ nhưng cũng đủ để nhóm An Nhiên nghe thấy. Cũng khó trách nhóm họ nhiều chuyện, bàn của Minh Vũ ở ngay bên cạnh bàn của An Nhiên, ngoại hình của hai người còn quá thu hút khiến nhóm sinh viên đang chăm chỉ với môn Tâm bệnh học phải ngoái nhìn sang.
Minh Vũ như cảm nhận được ánh mắt tò mò của bàn bên cạnh, cậu khẽ liếc mắt sang cảnh cáo. Ánh Quỳnh và Thảo Anh bị cậu nhìn mà hoảng hốt, nhanh chóng thu lại cái vẻ mặt hóng hớt của mình nhưng vẫn cố gắng dựng tai lên nghe trộm.
Minh Vũ cũng không quản được, cậu lại lần nữa nói với cô gái đối diện: "Tôi không có rảnh, đừng lãng phí thời gian."
"Anh muốn chia tay thật à?" cô gái dè dặt mở miệng nhưng cũng không dám nhìn cậu.
"Tôi nghĩ là cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi đã nhắn tối qua. Không có gì nữa thì tôi đi đây." Minh Vũ nói xong rồi đứng lên.
Cô gái sợ cậu sẽ rời đi mà lập tức đứng dậy nắm lấy tay cậu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi: "Vì...vì sao chứ? Em không có làm phiền anh, em cũng không có đòi hỏi gì ở anh mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng anh một giải ngân hà
RomanceTrong những năm thắng tuổi trẻ lạc lối nhất cuộc đời, có một người đã trở thành kim chỉ nam của người khác. Có một cô gái vùng vẫy trong yên lặng, vì anh mà thắp sáng cả bầu trời sao. Có một chàng trai lạc lối, vì cô mà tìm đường quay về. Lê Minh Vũ...