Chap 1.3

1 1 0
                                    

Dòng người tại lễ hội dần trở nên thưa thớt, vài gian hàng cuối cùng đang được dọn dẹp để đi về. Sau cuộc cãi nhau với người phụ nữ, Benson hiện tại chỉ lang thang trong sự mông lung. Anh ta không biết làm gì ở thời điểm này, hình ảnh của cha anh và những lời nói của người phụ nữ quay vòng trong đầu anh. Cảm giác lo lắng và bối rối tràn đầy trong anh trước tình huống hiện tại. Anh muốn tìm một nơi yên bình để suy ngẫm lại về những sự việc đã xảy ra, nhưng không biết điều gì có thể mang lại cho anh sự im lặng. Với chiếc túi ni lông bay lượn quanh, anh cảm thấy một cảm giác bất ổn và hỗn loạn.

*TING*

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cậu kêu lên, cậu mở lên:

Joe

"Tụi kia lại gây sự mày ạ, bữa nào đi ra đánh dọa tụi đó mới được, đi không mày !"

Đọc xong Benson có khẽ nhíu mày lại, là thằng bạn của anh ở trên trường, cũng thường hay bị gọi triệu tập lên văn phòng nhiều lần giống cậu vậy. Cậu không nhắn lại, thấy xong cũng chỉ đóng lại. Đường phố cang lúc càng trở nên vắng vẻ, dần cũng chỉ còn có mình cậu đi trên con đường này. Dòng ký ức năm xưa bỗng tràn về, cậu nhớ lại những lần ba hãy cõng cậu trên vai, cứ mải vừa đi vừa miên man không để ý gì phía trước. Đang đi như vậy thì từ đâu ra một bàn tay thò ra từ trong một con hẻm túm lấy cổ áo cậu lôi mạnh vô, sau đó đẩy mạnh ép sát cậu vô tường. Benson bị bất ngờ mà không kịp phản ứng, cú va mạnh khiến cậu có hơi đau, mở mắt ra nhìn lên thì liền phát hiện ra đó là tên du côn mà cậu đã đánh nhau ở trên trường, bên cạnh nó còn có những tên đàn em.

- Thằng này, sáng nay mày dám đụng vào bọn tao hả ? 

- Xử thằng chó này một trận đi anh !

Chúng nói với giọng gằn giọng và ánh mắt hung dữ. Benson cũng như đã từng biết rằng sẽ xảy ra điều này, hai tay anh ta nắm chặt và miệng cắn chặt răng.

- Thằng này, mày nhìn tao với cái ánh mắt gì đây, định lên thái độ với tao....

*BỐP*

Benson đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu đang giữ mình rồi sau đó luồng lách khỏi những thùng rác trong con hẻm nhỏ này, đồng thời không ngừng ném những bịch rác và mấy miếng sắt bỏ vào những tên còn lại đang la hét đuổi đánh theo sau cậu.

--------------------------------------------------------------------------------

Hai cô bạn Sam và Maria đang trên đường trở về nhà. Trên đoạn đường, Sam thường xuyên ngáp dài và ngáp ngắn, có lúc còn vươn vai để giải tỏa mệt mỏi. Trong khi đó, Maria đi bên cạnh lại hát theo giai điệu của bài hát mà cô thích. Thật nhiều lần trong ngày hôm nay, khi ở trong quán, Maria đã không thể rời tai khỏi bài hát này và đã phải nghe đi nghe lại gần chục lần trước khi chuyển sang bài khác. 

Sam nhìn vào con đường mà 2 chị em đang đi có khá nhiều các bọc ni lông, rồi các ly giấy hay các hộp đựng đồ ăn bị vứt bừa bãi trên đường. 

Sam: Hình như nay có tổ chức lễ hội đúng không ta ?

Sam tự hỏi, rồi nghĩ trong đầu không biết đứa em trai Robin nay được mẹ đưa đi khám bệnh ở trên bệnh viện có đang ổn không, một đứa trẻ sinh ra bị mắc bệnh về tim. Ban đầu thì thằng bé cũng đang ổn lắm, cho đến dạo gần đây cả gia đình chú ý rằng Robin thường xuyên gặp khó khăn trong việc hô hấp và hay cảm thấy kiệt sức. Những triệu chứng này đã kéo dài suốt một tháng qua và không biết có bao nhiêu lần đi khám bệnh. Điều này khiến cho tâm trạng của Sam trở nên lo lắng hơn. Dù lo lắng là vậy, cô cũng không biết làm gì hơn là cùng với ba mẹ và Maria động viên thằng bé, cô chỉ hy vọng rằng thằng bé sẽ sớm hồi phục và có thể sống cuộc sống bình thường như các bạn cùng lứa tuổi. Maria bỗng lấy ở trong cặp ra một con mèo nhồi bông màu vàng, có chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ với đôi mắt long lanh sáng, trông rất dễ thương. Sam khá ngạc nhiên:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MemoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ