- Ôi Merlin ơi! Sao mày có thể ngu ngốc thế này hả Han!!
Hyunjin cáu gắt, quát. Hắn đã nói đi nói lại công thức cho đầu sẹo mấy lần rồi mà nó vẫn chẳng thể nào nhét vào đầu của nó được một chút gì.
- Mày nói nhanh quá!
Hyunjin đập tay lên trán. Tiếng “bốp” phát ra một cái rõ to. Thể hiện sự bất lực của cậu quý tử nhà Hwang ngay lúc này. Bỗng hắn đi ra phía sau Jisung đứng, luồn tay vào cầm tay nó lên.
- Giờ thì nghe kĩ và nhớ này.
Bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng trầm ấm kết hợp cái tư thế và từng đợt hơi ấm nóng phả vào tai trái của Jisung, Hyunjin đã thành công khiến mặt của Jisung biến thành một trái cà chua đỏ, chẳng cần dùng đến phép thuật hay bất kì bùa chú gì. Ghê chưa ghê chưa?!!
Chưa đâu, khi mà cái điều này khiến tim Jisung thì cứ đập bình bịch, như thể nó sẽ nhảy xổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào và tai của Jisungthì ù đi. Không những nó không nghe được gì mà nó còn bối rối vô cùng.
- Có nghe không đấy Han?
Han Jisung ngất cmnr.
- Ê! Sao đấy?
Jisung nhanh chóng từ trên chín tầng mây đáp xuống. Bằng một vận tốc ánh sáng, nó đập cái đầu tổ quạ của mình vào cái cằm quý giá đẹp đẽ của Hyunjin
- Lên cơn hả Han!!
Hyunjin ngã sõng soài dưới đất, ôm lấy cằm mình đau điếng. Phát hiện thấy đôi mắt lục bảo đang ứa nước, tay thì ôm đầu nhìn hắn, mặt của Jisung đỏ hết cả lên, tai nó cũng đỏ. Hyunjin thừa nhận hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú như bây giờ. Theo thói quen mở miệng trêu chọc người trước mặt.
- Mặt mày đỏ hết rồi kìa. Sao vậy Han.
Bonus thêm nụ cười thiếu đánh.
- Mày có thể chỉ bài tao theo cách bình thường không?
Jisung chẳng mảy may để ý lời trêu chọc, nó chỉ để ý rằng tim nó đập như đang chạy marathon đây này. Được nước lấn tới, Hyunjin tiến gần lại phía Jisung. Tay nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp.
- Bị quyến rũ bởi tao rồi à?
Chưa kịp nói gì thì Hyunjin ngay lập tức bị con cú quý hóa của Jisung đạp vào mặt, văng xa ba mét. Hơi quá rồi.
- Gì đấy Dong Dong? Thư à. Là của Yeji và Seungmin.
Mới trải qua có một ngày thôi mà họ đã gửi thư cho nó. Jisung cảm thấy cảm động trong lòng. Vội mở thư xem. Nhưng sau đó lập tức hối hận, thư Minnie dài quá đi, hẳn ba trang giấy, chẳng biết Seungmin có lây tính Yeji cũng viết thư dài ngoằng. Nhưng dù sao nhận được thư của bạn thân, Jisung cũng rất vui. Mà vui quá nên quên mất cái người đằng kia. Quay đầu nhìn sang, thấy Hyunjin đang lồm cồm bò dậy, ánh mắt như muốn làm thịt con cú của Jisungđến nơi.
- Xin lỗi nhá Hwang
Nhưng sau đó thì hắn cũng không có mắng mỏ gì nó. Họ trở lại học bài.
- Mà tại sao mày lại ở lại trường đấy?_Jisung nghiêng đầu hỏi hắn, suýt thì quên hỏi mất. Nó cũng có chút tò mò.
- Nếu tao nói tao ở lại với mày, mày có tin không?
- Dell
Miệng thì nói vậy nhưng tim Jisung lại bắt đầu bơm máu lên mãnh liệt. Im coi cái quả tim ngu si này.
- Mà mày cũng không cần quan tâm đâu Han. Lo cho cái vạc của mày đi kìa.
Jisungsuýt la toáng lên khi cái vạc sôi lên ùng ục. Dấu hiệu cho phát nổ thứ n trong ngày. Chính vì thế mà nó không để ý ánh mắt Hyunjin nhìn nó dịu dàng đến mức nào. Hyunjin có một bí mật, một bí mật mà chỉ riêng mình hắn biết. Rằng cái đầu tổ quạ trước mặt hắn đây rất quan trọng đối với hắn.
/Hwang Hyunjin cũng té vào tình yêu như Han Jisung té vào tình yêu của hai người họ/
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Rumor || Hwang Hyunjin x Han Jisung
Fanfiction"Who said we hate each other" 👉Tác phẩm đã chuyển ver 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc 👉Mọi nhân vật thuộc quyền sở hữu của tớ 📌Hãy ghé sang @reachtoyou để ủng hộ author gốc nhé ps: mọi người đọc vui vẻ nhá. hí hí