07

226 26 1
                                    

Seungmin để ý dạo này Hyunjin không gây khó dễ gì cho nhóm cậu hết. Không phải điều này rất lạ sao. Tất nhiên là cậu cảm thấy vô cùng cảm kích nếu con công kia vĩnh viễn không mở cái mồm đáng ghét của nó. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lạ. Lạ hơn là con người đang ngồi cạnh cậu đây. Thề với Merlin là Jisung bị ai yểm bùa ngáo hay sao mà nãy giờ Seungmin cứ thấy cậu bạn nó ngồi cười ngáo ngơ hết sức.

- Jisung! Bồ đang gặp khó khăn gì sao? Đừng có giấu mình

- Không Seungmin. Mình ổn mà

Bồ có chắc mình ổn. Vậy thì đừng có trưng cái bản mặt đó ra nữa

- Bồ không thấy lạ sao? Dạo này Hwang nó cứ im im í?

- Mình nghĩ chắc nó chỉ chán với việc chọc ghẹo tụi mình thôi.

Jisung hốt hoảng một chút khi Seungmin đề cập đến Hyunjin, nhưng sau đó nó cũng nhanh chóng viện ra một lí do nghe có vẻ khá hợp lí. Tuy nhiên người ngồi cạnh nó là ai cơ chứ, Seungmin hoài nghi lắc đầu.

- Không đâu! Mình nghĩ nó sắp có một âm mưu đen tối nào đó.

Lạy Merlin, chẳng lẽ Jisung nên nói cho cậu là nó và “kẻ sắp có một âm mưu đen tối” vừa mới hí hửng đút táo cho nhau ăn hôm qua trong bệnh thất sao. Không, Seungmin sẽ xé đầu nó mất. Nhưng mà khoan, nếu như Hyunjin có thề làm bạn được với nó, hắn ta cũng có thể làm bạn được với Seungmin và Yeji.

Thôi để chuyện đó sau, Jisung phải chuẩn bị lên lớp tiết học tiếp theo đây. Hôm nay nhà Gryffindor và nhà Slytherin lại được ghép lớp học chung. Không hiểu vì sao hai nhà không ưa gì nhau nhưng lại được xếp học chung liên tục. Nhưng Jisung không mấy quan tâm, nó vui vì được học cùng Hyunjin.

Hôm nay Hyunjin vào muộn, hắn cùng nhóm của mình ngồi góc dưới. Như vậy cũng tiện, hắn có thể dễ dàng quan sát “cái đầu tổ quạ” của hắn. Nhưng Hyunjin đã lầm, những gì hắn chứng kiến khiến hắn cảm thấy khó chịu. Có chuyện gì với tên Kim nhà nghèo kiết xác thế. Cậu ta cứ dính lấy Jisung mọi lúc. Nếu không phải trong tiết học thì hắn xác định đã bay xuống đạp cho Seungmin một phát. Đúng là không thể ưa nổi hai đứa hay đi cùng Jisung mà.

- Đứng lại! Xem ai đây. Lại là nhỏ máu bùn và đầu đỏ nghèo khổ? Chúng bây cứ dính nhau như một lũ yếu đuối nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jisung quay lại nhìn. Đáng lẽ nó phải vui mừng khi thấy người mà nó mong mỏi muốn gặp. Nhưng trái ngược lại, điều này khiến Jisung buồn và xen lẫn tức giận. Hóa ra Hyunjin vẫn chính là Hyunjin. Tại sao hắn đối xử tốt với nó, và giờ đây hắn lại buông lời hạ thấp bạn nó. Jisung vô cùng giận dữ. Nhưng nó cũng hoài nghi, phải chăng những chuyện bấy lâu nay hắn và nó trải qua, tình cảm thân thiết giữa cả hai chỉ là trò đùa Hyunjin nghĩ ra để cố tình trêu chọc nó.

- Thôi đi Hwang! Mày không được nói về những người bạn của tao như thế.

- Chúng nó vốn là vậy mà!

Hyunjin biết mình đã lỡ khiến Jisung khó chịu nhưng dòng máu phù thủy thuần chủng vẫn chảy trong người hắn và hơn hết lòng ghen tuông khiến hắn không thể kiềm chế bản thân. Và Jisung vừa gọi hắn bằng gì cơ, Hwang?! Hắn cực kì không thích điều này.

- Đi theo tao!

- Mày định làm gì cậu ấy, bỏ Jisung ra tên khốn!!

- Seungmin! Cứ để họ đi cùng nhau đi. Có chuyện này mình nghĩ bồ nên biết.

Hyunjin kéo Jisung rời đi, mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn họ. Vào một chỗ bí mật mà chắc chắn không ai biết đến trong một góc nhỏ nào đó của trường Hogwarts rộng lớn này.

- Bỏ tao ra! Tại sao mày lại tức giận chứ? Tao mới là kẻ phải tức giận đây

- Im đi Jisung!

Gì chứ? Sao hắn lại làm vẻ mặt đó, cứ như nó mới là người đã tổn thương hắn vậy. Hyunjin quay mặt đi, phải mất một lúc để bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn đối diện Jisung, nhìn vào đôi mắt lục bảo xanh ngời.

- Tao không thích mày quá thân thiết với người khác ngoại trừ tao. Và chết tiệt! Mày đáng lẽ phải gọi tên tao.

- Mày có biết tao đã tức giận thế nào khi mày nói xấu về những người tao yêu quý?

Jisung gần như hét lên. Seungmin và Yeji không chỉ là những người bạn thân thiết đối với nó. Họ như điều gì đó không thể tách rời khỏi Jisung.

- Và tao thì yêu mày!


/Đôi khi Hyunjin cũng mất bình tĩnh/

✔ Rumor || Hwang Hyunjin x Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ