oneshot

557 59 2
                                    

Minho cựa mình trên giường. Anh mơ hồ cảm thấy như mình nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhưng anh nhớ mình đã đi ngủ vào khoảng 1 giờ sáng. Vì vậy có lẽ không có ai, theo như anh biết, vẫn còn thức vào cái tầm này. Anh quay lưng về phía cửa, kẹt giữa ranh giới của giấc ngủ sâu và mơ màng thì anh lại nghe thấy một tiếng gõ khác. Lần này thì to hơn, nhưng không to đến mức đủ để cho Minho biết đó là ảo giác hay thực tế. Tuy nhiên, ý nghĩ đó làm anh khó chịu. Anh không tài nào ngủ lại được khi tâm trí anh cứ rối bời vì bất an. Chàng dancer quyết định ngồi dậy trên giường, chờ xem có nghe thêm tiếng gõ nào nữa không.

Anh phải đợi khoảng một phút sau mới nghe thấy tiếng gõ lần nữa. Anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngủ, không phát một bản nhạc nào, cũng như không có tiếng xì xào nào bên ngoài phòng khách sạn vì tất cả các thành viên có lẽ ở đang trong giấc mơ của họ nên anh có thể nghe thấy tiếng gõ rất rõ ràng.

Minho bật đèn lên để thắp sáng căn phòng; anh không muốn làm rơi thứ gì đó xuống đất hay vấp phải bất cứ món đồ nào có thể ở trên đó (mặc dù anh là một người khá ngăn nắp, nhưng đôi khi anh quên mất mình có đồ đạc trên sàn) và đi ra để xem ai đang gõ cửa phòng mình. Chắc chắn không phải là người quản lý của họ. Còn quá sớm để đánh thức họ cho chuyến bay trở về Hàn Quốc. Anh đã nhìn thoáng qua điện thoại của mình trước khi ngồi dậy, không có tin nhắn nào từ các thành viên nói rằng họ đã thức dậy cả. Cũng không thể là dịch vụ phòng được. Và cách duy nhất để biết là tự mình tìm hiểu.

Có thể anh đã mất hơi nhiều thời gian mới đến được cửa, vậy nên khi nhìn qua cửa sổ, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng buồn bã của ai đó và mái tóc vàng dài của người đó. Dáng người quen thuộc, mặc dù anh chỉ nhìn thấy từ phía sau. Nhưng đó là áo phông thiết kế, và airpod max, màu bạc. Minho vội vàng mở cửa sau khi tiềm thức nhận ra ai là người đã gõ cửa phòng mình. Thậm chí anh còn mở nhanh như chớp.

"Yongbok-ah." Anh gọi lớn trong hành lang im ắng và vắng vẻ lúc 3 giờ sáng. Minho không cầm theo chìa khóa nên anh không thể đóng cửa được. "Yongbok." Anh gọi to hơn một chút, không muốn làm phiền phòng bên cạnh. "Mèo con." Lần này anh gọi em bằng tiếng Nhật.

"Hyung?" Felix dừng bước và quay sang anh với đôi mắt mở to. "Em tưởng anh đang ngủ." Em gần như lao lại chỗ Minho, cái bĩu môi lộ rõ ​​trên gương mặt.

"Tất nhiên là anh đang ngủ." Minho lạnh lùng đáp lại như thường ngày nhưng Felix không bận tâm. Em biết rằng hyung của em là người có trái tim ấm áp nhất mặc dù hành động của anh có vẻ lạnh lùng. "Sao em lại tới đây?"

"Không có gì ạ." Minho nhìn em với vẻ hoài nghi. Felix đang ở gần anh thế này, đang đứng ở hành lang trước cửa phòng anh. Anh nghĩ mình đã nhìn thấy một giọt nước mắt trên hàng mi của Felix. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của anh. Anh mở cửa rộng hơn, mời bé mèo con vào.

"Em có đói không?" Chủ nhân của căn phòng hỏi sau khi đóng cánh cửa lại. Anh biết Felix không đói nhưng đó là cách tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện của họ. "Em có thể gọi dịch vụ phòng."

"Em không ạ, hyung. Cảm ơn anh."

"Ừm." Minho ậm ừ và bò trở lại giường. Đây là một phòng ngủ đơn nên không có chỗ cho Felix ngồi, ngoại trừ chiếc ghế gần rèm cửa. Minho vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh anh, hỏi một cách thờ ơ như mọi khi. "Muốn ngủ cùng không?" Felix nhìn hyung của em. Minho là kiểu người sẽ không hỏi han gì và cư xử như thể anh ấy không quan tâm nhiều đến bạn trong khi thực tế anh có quan tâm rất nhiều. Dựa vào cách Minho mặc đồ ngủ, áo phông đen và quần thể thao màu xám, mái tóc bù xù, đôi mắt sưng húp và giọng nói khàn khàn, chắc hẳn là hyung của em đang lang thang trong cõi mơ trước khi ra mở cửa cho em.

[MinLix] Bé Mèo Con cần một cái ôm (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ