"Được sao?"
Cậu vui vẻ tới nhảy cẫng lên khiến Minho hốt hoảng tới gần dìu lấy cơ thể mảnh khảnh "Anh không nói dối tôi đó chứ bác sĩ Lee?!". Anh bật cười gật đầu, cái khẳng định đó khiến cậu thêm phần hào hứng, liền ba chân bốn cẳng kéo anh chạy ra khỏi cổng bệnh viện.
"Từ từ đã Jisung! Không ai nhốt cậu đâu mà lo!" Anh lớn tiếng kìm hãm chú sóc con cuồng tay chân này, cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng chỉ đành bước chậm lại, thong dong sánh bên anh mà hưởng thụ nhịp điệu của cuộc sống bên ngoài khung cửa sổ.
"Cậu muốn ăn gì không?"
Nhẹ giọng hỏi, anh cau mày lo lắng xoa nhẹ bả vai khi thấy cậu hít thở khó khăn hơn. Nhẹ nhàng đặt người nhỏ ngồi xuống ghế bên vệ đường, anh vuốt dọc sống lưng cố gắng hỗ trợ cậu điều chỉnh hô hấp. Cơn ho dữ dội ập tới làm Jisung đau tới ứa nước mắt, gương mặt đỏ bừng run rẩy.
Đợi cho nó qua đi, cậu ngẩng đầu lên nhìn người thầy y vẫn đang sốt sắng tới chạy loạn rồi nhoẻn miệng "Hm? Bác sĩ Lee sao có vẻ sợ hãi vậy?". Lấy từ trong cặp xách chiếc khăn tay mỏng để lau lớp mồ hôi trên trán cậu, anh tặc lưỡi "Tất nhiên, không chừng cậu mới là người phải dắt tôi quay ngược lại bệnh viện đó, tôi sẽ hoảng sợ đến ngất ra đây mất thôi".
"Bác sĩ Lee, sao anh đối xử với tôi tốt quá vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi dò, đọng trong ánh mắt điều gì đó đầy mong chờ.
"Vì cậu là bệnh nhân của tôi, và nghĩa vụ chăm sóc-đồng hành cũng như giúp đỡ cậu là của tôi, thưa cậu Han"
Anh vò rối mái tóc bông mềm đó thêm lần nữa, Minho phải cảm thán rằng cậu thực sự chẳng hề giống những người khác chút nào. Trong khi họ đều sợ hãi trước cái chết, thần sắc nhợt nhạt thì Jisung lại bình tĩnh đến nghịch ngợm, thậm chí còn phá phách khiến các y tá phải đau đầu dọn dẹp.
Vì những hạn chế của căn bệnh nên anh không dám nuông chiều cậu quá mức, đành đưa cậu về nhà để tự nấu cho đảm bảo. Đây cũng là lần đầu tiên Minho dắt một ai khác mà chẳng phải ba mẹ nên có chút lạ lẫm, ngượng ngùng rót nước cho cậu uống rồi lỉnh vào bên trong căn bếp mặc cho Jisung ngoài phòng khách muốn làm gì thì làm.
Tiếng xèo xèo của đồ ăn khiến bụng cậu kêu la bạo loạn, sóc nhỏ chỉ đành đi loanh quanh thăm thú căn nhà lạ lẫm này; nào là bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, ảnh Minho ngày còn bé,... Tất cả đều đặc biệt tạo cho cậu sự thích thú.
"Bộ cậu chưa từng thấy nó hay sao vậy?" Anh bâng khuâng nói khi bày biện bát đũa lên bàn, Jisung hí hửng chạy tới gần mà ngồi xuống.
"Tôi không biết khẩu vị cậu ra sao nhưng tôi đều làm và ít bỏ gia vị để tránh gây áp lực lên tim"
"Không hề! Nó ngon lắm bác sĩ Lee!"
Cậu cắn lấy một miếng lớn mà nhai trọn hai bên má, làm cho gương thêm tròn trịa dễ thương tới nao lòng. Minho ân cần gắp cho cậu vài ba món nữa, cái gì cũng để cậu thử qua và cảm nhận, bản thân gật gù ghi nhớ cho lần tiếp theo.
"Hồi chiều quả thực tôi đã rất sợ đó"
"Haha, tôi vẫn ổn mà, triệu chứng thường thôi"
Cậu bất giác mỉm cười, tay vỗ lên trước ngực đầy vẻ tự tin rồi liền gục xuống ho một tràng dài. Minho giật mình vội vã tiến tới gần xem xét, chỉ thấy khoé miệng cậu vương chút máu, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi.
"Đ-để tôi lấy cậu thuốc" anh nhỏ giọng, đưa cho cậu cốc nước và túi nhỏ đã cầm sẵn, Jisung ngẩng đầu làm hơi uống cạn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chạy loạn.
"Hehe" cậu cong môi, mặc cho mồ hôi túa ra như tắm.
"Cười gì chứ? Bộ cậu không đau hay sao còn cười?"
"Không đau!" Jisung khẳng định chắc nịch, loạng choạng đứng dậy tới trước mặt anh "Giờ chỉ có từng này thì tất cả mọi thứ còn lại nhằm nhò gì với tôi!"
Chú sóc nhỏ kiên cường vênh váo này càng khiến anh lo lắng xen lẫn thở phào, chỉ sợ cậu thử thách bản thân tới nhập vào khoa cấp cứu mà thôi. "Để tôi đưa cậu về lại bệnh viện" anh nói, nắm lấy tay cậu kéo cậu đi.
...
"Cảm ơn anh, vì ngày hôm nay"
Cậu thủ thỉ trước khi vẫy chào tạm biệt đối phương, lần nữa rơi vào khoảng không cô độc của chính mình. Dõi ánh nhìn theo bước chân anh dần tiến ra khỏi khuôn viên bệnh viện, chỉ còn lại ánh trăng sáng hắt vào căn phòng im ắng, cậu tựa đầu lên ô cửa sổ, xoa xoa làn da trên bàn tay yếu ớt.
Hoá ra, đó là cảm giác được quan tâm.
Jisung ngần ngại hồi lâu sau đó nhấc máy lên, chầm chậm bấm số gọi.
"..."
["...Alo?"]
"Mẹ ạ?"
["Lại viện phí à? Tao không trả cho mày nữa đâu!"]
"Không ạ...con chỉ muốn gọi hỏi thăm mẹ mà thôi..."
["Không cần! Thứ nghiệp trướng! Chả được bao tiền mà còn phải đi hầu hạ mày nữa!"]
["..."]
Cuộc gọi đã kết thúc.
___________________________________
17/06/2023
11:43
BẠN ĐANG ĐỌC
Minsung | Secret summer
RomanceTháng 8 của năm nay, anh gặp em. Tháng 8 của 10 năm sau, em tìm thấy anh.