04. not sleep a wink

190 28 2
                                    

- Mày lại bị tụi nó đánh sao? - Fee, người anh trong chỗ làm nhìn thấy trên mặt nó lại xuất hiện thêm vết bầm mới liền hỏi.

Fee cũng là người hiểu rõ nhất về chuyện xảy ra với nó. Một đám côn đồ chuyên đi ức hiếp người khác chỉ vì muốn đem ra làm thú vui, không may là nó cũng lọt vào mắt chúng và trở thành nạn nhân, chuyện xảy ra chắc từ khoảng 1 tháng trở lại đây thôi. Thật ra nếu tuần trước, Fee không phát hiện nó đang cố tìm cách che lại vết thương trên mặt và ép nó nói ra lí do thì với tính cách của nó, có lẽ sẽ giấu chuyện này mãi. Nhưng rồi có rà hỏi thế nào thì nó cũng chỉ tiết lộ đến đó.

- Vẫn vậy thôi ạ... - nó chỉ biết cười ngượng.

- Là hôm qua sao? Hôm qua mày không đến làm. Chú Kat một mình bận rộn, chú giận lắm, mày lo lựa lời mà nói.

Một quán mỳ nhỏ nằm bên một tiệm sách cũ, cả hai đều là cùng một chủ. Chúng chắc cũng đã được mở ra từ rất lâu rồi, nhiều khi tuổi còn lớn hơn cả nó, trông khá cổ kính vì cách bày trí vẫn giữ nguyên như nhiều năm về trước. Chú Kat - chủ nhân của chúng, người ta vẫn hay đồn chú ấy khó lắm, tuy quán có đông khách thế nào đi chăng nữa, chú ấy vẫn nhất quyết không tuyển người làm. Trước đây cũng chỉ có mình Fee làm nhân viên cho quán, vì là đứa trẻ được chú ấy cưu mang từ nhỏ. Sau này nghe qua chính miệng Fee kể thì nó mới hiểu rõ, sở dĩ chú ấy không khó tính đến thế, chỉ là từ khi vợ qua đời, chú ấy mới trở thành như vậy.

- Chú ấy đang bên tiệm sách ạ? Nhưng mà em không dám đâu...

- Thế mày muốn bị đuổi à?

- Anh nói giúp em có được không? - nó đi đến trước mặt Ted lúc này đang bê thùng thực phẩm, bày ra điệu van xin.

- Chẳng phải mày luôn muốn tự mình làm mọi thứ sao?

- Em...

Tuy nó biết rõ chú Kat chỉ độc miệng chứ thật ra rất tốt. Nhưng mà nó vẫn sợ, không phải là sợ bị đuổi, nó sợ chú ấy lo lắng hơn...

- Không. Chuyện của mày, tự đi mà nói. Mà, mày gặp chú ấy với bộ dạng này thì tao nghĩ 10 phần thì hết 11 phần là bị mắng cho không ngóc đầu lên được.

- Do vậy nên em mới nhờ anh đó.

- Này First, sao mày cứ giấu giấu giếm giếm làm đéo gì vậy? Mày nói rõ ràng cho tao nghe xem, là bọn nào?

- ...

- Đấy, chính cái tính lầm lầm lì lì đó của mày mới khiến mọi thứ rơi vào bế tắc!

Nó sợ liên lụy mọi người.

Nó luôn cảm thấy may mắn khi ít ra nó vẫn gặp được những người tốt như chú Kat, giúp nó vững tin rằng chuyện tốt đẹp trong cuộc sống vẫn hiện hữu, chỉ là nó xui xẻo nên sẽ ít nhận được hơn người khác thôi.

____________________

Ngày đó.

Là một đứa nhóc khi vừa bước qua tuổi 16, nó một mình rời Bangkok trở về Chiang Mai. Trước đây gia đình nó có một khoảng thời gian ngắn sống ở đây, cũng có một ngôi nhà nhỏ tạm bợ, hiện tại thì nó đang ở đó.

KhaoFirst • Anh Yêu Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ