5. we meet again?

253 34 5
                                    

Báo thức bên tai inh ỏi.

4:30

Tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân bên cạnh nỗi buồn dai dẳng đã phủ bóng lên mình tự bao giờ. Đêm qua nó mơ thấy mẹ. Mẹ không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy nó. Cả một giấc mơ dài, cũng chỉ đọng lại chút hình ảnh vương vấn trong tâm.

Thường vào tầm tờ mờ sáng, nó sẽ đến lấy nguyên liệu đã dặn trước từ chợ mang ra tiệm mì, để còn kịp việc bếp núc dọn hàng. Sau khi hoàn thành xong sẽ về nhà và chuẩn bị đến trường. Một ngày của nó bắt đầu như thế, và cứ như một vòng lặp, lặp đi lặp lại một cách máy móc.

- First, chiều nay nhớ đến sớm đấy, để còn phụ tao sơn lại vách tường bên kia.

Thấy nó chỉ gật đầu sau nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt, Fee sợ nó còn chưa hiểu ý nên bồi thêm. - Chuyện lần trước mày nói, chú ấy đã xem xét rồi, nhưng chắc còn giận mày, hôm qua bảo tao cùng mày làm.

Đúng thật là nó từng góp ý về chiếc tường đã cũ bên hong tiệm, nét màu phai nhoà, một vài mảng sơn còn rơi rớt trên nền đất. Thú thật, lúc đó nó ra sức thuyết phục nhưng bị chú mắng cho một trận. Chú ấy bảo thứ quan trọng là bên trong kia kìa, bên ngoài thì có sao, có ăn được như mì chú nấu không.

Đúng thật, chỉ có bên ngoài thì làm được gì nhỉ?

Giống như nó, vẻ ngoài đanh thép cứng cỏi nhưng thật chất bên trong lại như muốn vỡ vụn ra cả rồi.

- Không phải chú khó khăn với mày đâu, chú ấy tiếc thôi, cái tiệm nhỏ này cũng đi theo chú mấy chục năm rồi đó.

- Em hiểu mà. Em để ở đây nhé! - nó vác bao bột mì lớn đặt cạnh gian bàn.

- Ừ, mà nè, có gì phải nói cho tao nghe đó. Còn nữa, bộ xương khô cầm cái bánh bao trên bàn ăn sáng đi. Trông mày cứ như nghiện.

Nó mỉm cười - Cám ơn. - nhận lấy bữa ăn sáng của mình. Rồi men theo hẻm nhỏ lê la trở về.

Họ yêu thương nhau, chỉ là không phải ai cũng biết cách làm sao để thể hiện...

_____________________

Trường học cách nhà nó không xa, chỉ cần thông qua 2 trạm xe. Sự ồn ào tấp nập của những chuyến xe buýt đôi lúc sẽ có chút phiền phức, cũng vì vậy mà nó luôn lựa chọn tuyến xe đầu tiên, trên xe lúc đó chỉ có lác đác vài người.

Trường học, trước đây là nơi nó thích nhất giờ không còn được như trước.

Khu nó sống chỉ có duy nhất 2 ngôi trường phổ thông. Một rất nổi tiếng, về chất lượng giáo dục, kỉ cương và cả thành tích. Một còn lại, là trường nó theo học, thú thật, nếu không vì tiền học phí rẻ, nó đã muốn chuyển đi từ lâu rồi. Môi trường giáo dục ở đó khá tệ, một phần lớn học sinh thậm chí còn không có sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác, chúng thường hút thuốc một cách phóng túng, hay việc những trận đánh nhau vì mâu thuẫn cỏn con cũng diễn ra liên miên...Ừm, có lẽ là không phải khá tệ mà là vô cùng tệ, tệ hại và tệ nạn.

Có lẽ vì thế mà nó khép mình hẳn. Ở trường, nó không có bạn. Ban đầu, nó cũng cố làm quen với một số bạn cùng lớp như một cách để bắt đầu bước vào một môi trường mới, tính tình nó trước đây khi còn học ở Bangkok rất hoạt bát, hòa động nên nó nghĩ rằng bản thân sẽ nhanh chóng hòa nhập được. Nhưng dần dần nó cảm thấy mọi thứ đều không ổn, càng liên quan đến nhiều người càng không an toàn, bọn họ không đáng tin chút nào. Vốn là một đứa trẻ thông minh, lại không vướng vào những mối quan hệ không cần thiết ở trường nên thời gian chủ yếu của nó đều dành cho việc học, do đó thành tích của nó rất tốt. Nhờ vậy mà cũng được hỗ trợ không ít về phần tiền nong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KhaoFirst • Anh Yêu Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ