1.Hắn về

1.5K 67 8
                                    

Hôm nay là ngày hắn về nước, trong tâm trạng vui vẻ và chờ mong ông bà Choi và cả Beomgyu đã đến sân bay trước mười phút để đợi hắn nhưng đã qua hai mươi phút vẫn chưa thấy hắn đi ra khỏi cổng sân bay, Beomgyu cố nhìn xung quanh để tìm kiếm anh trai sinh đôi của mình, xa cách vài năm Beomgyu nhớ anh trai mình lắm rồi

- A! Ba mẹ, Soobin hyung ra rồi kìa

Cuối cùng Beomgyu cũng nhìn thấy hắn kéo vali đi ra khỏi cổng sân bay, với thân người cao một mét tám mươi bảy, khoác lên người chiếc áo ba lỗ trắng bên trong, kết hợp với quần áo thể thao dài màu xám trắng đơn giản có chút rộng để người mặc thoải mái bên ngoài và đôi giày thể thao trắng không thể đơn giản hơn, bên vai hắn còn đeo chiếc balô không quá to màu đen, mặc dù phối đồ trông hắn chả có chút gì là nổi bật ngược lại còn khá là bình thường nhưng hắn biết và hắn tự tin với khuôn mặt điển trai của mình nên hắn chả buồn đeo chiếc khẩu trang che đi một nữa khuôn mặt kia và điều đó có vẻ đã đúng đắn khi khuôn mặt của hắn bừng sáng một cách kì lạ khi đi giữa những con người mà hắn chẳng hề quen biết sau một chuyến bay dài cùng chuyến bay với hắn và khiến hắn nổi bật hơn

Tuy hắn có thay đổi đôi chút nhưng là anh em nên Beomgyu không thể nhìn nhầm ai khác thành hắn được

- Soobin hyung! Ở đây ở đây

Khi trông thấy hắn Beomgyu liền cười tươi quay sang ông bà Choi đang đứng chờ kế bên chỉ tay về hướng của hắn cho ông bà thấy rồi lớn tiếng gọi hắn làm một số người có mặt ở sân bay chú ý đến, chú ý đến người con trai cao ráo khoác trên người bộ đồ thể nào Adidas trắng kéo khóa áo đến tận cổ kết hợp với đôi giày trắng khác trông tổng thể rất năng động, với khuôn mặt điển trai có phần nhẹ nhàng đang nở nụ cười tươi rói càng khiến mọi người ở đấy không nở rời mắt khỏi Beomgyu

Hắn vừa ra cổng chưa kịp lia mắt tìm kiếm gia đình thì đã nghe thằng em sinh đôi của mình lớn tiếng gọi hắn rồi, còn nhiệt tình vừa nhảy vừa giơ cao hai tay vẫy hắn nữa, vẻ mặt hớn hở chào đón hắn nhưng trong mắt hắn trông Beomgyu như thằng dở hơi bị tăng động vậy

Ông bà Choi mừng rỡ ôm hắn khi hắn vừa đi đến, ôm xong bà Choi âu yếm xoa đầu hắn, khẽ mỉm cười hiền

- Mừng con trở về con thỏ nhỏ của mẹ

Ông Choi thì vỗ vai hắn vài cái vui vẻ

- Mừng con trở về con trai của ba

- Vâng

Hắn mỉm cười trả lời ông bà Choi, sau đó cả ba người hỏi vài câu hỏi thăm sức khỏe nhau như những người khác khi vừa mới gặp lại gia đình mình sau một khoảng thời gian dài sinh sống tại nước ngoài, Beomgyu đứng kế bên vui vẻ cười tươi, Beomgyu đợi cho ông bà Choi nói chuyện với hắn xong rồi liền nhảy bổ lên người hắn, hai tay ôm cổ hai chân thì kẹp hông hắn

- A hyung em nhớ anh quá đi

Hành động đột ngột của Beomgyu khiến hắn có chút giật mình, bật lùi vài bước, chiếc balô đang đeo một bên của hắn cũng vì thế trượt khỏi vai hắn và rơi xuống đất dù hắn đã cố nhanh tay nắm lấy nhưng vẫn không kịp, hắn đanh mặt bắt đầu dùng tay gỡ bốn cái tua rua của Beomgyu ra khỏi người mình

[Beomhyun][Soojun][TXT] Không Yêu Thì Ép Cho YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ