one

445 50 8
                                    

chưa sửa lỗi chính tả.

____________________________________

lý chính huyền, con trai ông chủ tiệm mì cuối làng, mồ côi mẹ, thằng bị cha đánh, thằng vô học,... là những từ ngữ mà người khác gọi tôi - lý chính huyền.

sở dĩ người đời gọi tôi như vậy là do mẹ tôi mất khi sanh tôi, cha tôi thì ám ảnh cái chết của vợ nên căm ghét tôi hơn, sai vặt tôi, bạo hành tôi, chửi rủa tôi, thậm chí nhiều lần muốn giết tôi nhưng không thành.

từ nhỏ đến hết cấp một, cha tôi không cho tiền đóng tiền học phí nên chỉ có thể học lởm, cứ đúng bảy giờ là đến trường nhưng không vào lớp. tôi chạy ra sau trường rồi trèo rào rồi lại chạy đến sau lớp học mà học. ra chơi thì lại trèo trường do tôi không có đồng phục nên sợ bị phát hiện, trống đánh thì lại trèo vào tiếp. mười giờ rưỡi thì lon ton về nhà như những đứa trẻ khác.

đến năm cấp hai, tôi một mình chuyển sang làng khác ở do không chịu được cha tôi nữa, à không phải một mình. tôi lúc đó đã mười hai tuổi nên cũng có người chịu nhận vào làm mướn, cắt cỏ, bưng bê quán nước nên tôi cũng có chút tiền để đóng học phí.

tôi ham học, học nhiều đến nỗi mắt nó mờ đi nhưng lại không dám đi cắt kính vì nhà nghèo, mỗi lần học tôi chỉ có thể ráng nheo mắt nhìn, bạn bè xung quanh tôi bảo cho tôi mượn tiền để cắt kính nhưng tôi không chịu. tôi không chịu cũng đúng, gần một triệu để khám mắt biết chừng nào mới có tiền trả.

chả phải khoe khang gì nhưng bốn năm cấp hai lúc nào tôi cũng nhất lớp, nhất khối, nhất trường, xung quanh ai cũng biết tôi "chính huyền lớp chín bảy" là câu nói ai gặp tôi cũng thốt lên. tôi nổi tiếng đến mức trường bên cạnh còn biết, biết tôi do tôi học giỏi, ga lăng và chút đẹp trai nữa (đây là sự thật và tôi không bốc phét gì đâu).

tôi cũng từng được rất nhiều cô bạn gửi thư tình hay tỏ tình ngay sân trường, lần một lần hai thì còn ngại bỏ trốn, nhiều lần rồi thì cũng quen những lần như thế tôi chỉ nói "xin lỗi" rồi đi mất, biết bao nhiêu cô gái bị tôi từ chối phủ phàng đều là con nhà lành, có cả con gái trưởng thôn. nhưng tôi vẫn không đồng ý.

"chính huyền ơi chiều nay ra vườn hoa chơi với em nha, ra xem cây hướng dương hôm trước em trồng ra hoa chưa"

quên nói, người con trai nhỏ bé khều tay tôi trước mặt là thẩm tuyền duệ. bạn từ bé đến lớn của tôi, người cùng tôi lên đây ở. sở dĩ tuyền duệ kêu tôi là anh vì lúc nhỏ tôi to xác hơn tuyền duệ, kêu riết nên quen, tôi cũng kêu em đừng kêu bằng anh nữa nhưng em không thích, bảo thích gọi chính huyền là anh cơ.

tôi nhớ lại hồi đó được gọi là anh thì càng thích, đi đâu cũng bô bô nói "đây là em trai tao, cấm đứa nào đụng" , mà chuyện cũng hơn mười năm trước rồi, chính huyền bây giờ không thích gọi em là em trai nữa.

tôi muốn mọi người gọi tuyền duệ là người yêu tôi - lý chính huyền.

tôi thích em, tôi yêu em, yêu em vô cùng.

yêu em từ những ngày cấp một, từ những ngày còn nắm tay nhau đi đến trường, từ những ngày còn ngây thơ trong sáng hồn nhiên.

tôi và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ