two

243 38 16
                                    

chưa sửa lỗi chính tả

____________________________________

hai ngày mới đây nhanh thật, mới hôm trước tôi còn đèo em đi khắp nơi rồi cùng trò chuyện với nhau, cùng đùa nghịch ở vườn hoa, đàn cho nhau nghe những bài hát tôi sáng tác.

mà bây giờ trước mặt tôi là cảnh em đang luyến tiếc nhìn lại ngôi làng nhỏ này.

hôm trước, em có đòi tôi đi cùng. em nói lên thành phố một mình em sợ. tôi cũng muốn theo em nhưng bây giờ chưa phải là lúc, tôi còn nhiều chuyện phải làm. không thể bỏ đi được, chỉ đành để em giận dỗi.

hôm nay khuôn mặt em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nỗi buồn trên mặt em vẫn không khiến em xấu đi.

"chính huyền à, em lên trước anh mấy tháng như mấy năm vậy đó. nhanh chóng lên đây với em nha"

"biết rồi ông tướng, làm như em đi luôn không bằng"

"à...ừm...tại em sợ nhớ anh thôi"

em nói đến đây làm tim tôi đập nhanh thêm, giọng nói nhẹ nhàng của em lại làm tim tôi đập nhanh hơn nữa. em vẫn luôn khiến tôi si mê như vậy nhỉ? phải rồi, duy nhất em mới khiến tôi như vậy.

"ừ, anh lên liền, em lên xe đi. xe chờ em nãy giờ kìa"

"anh...không có gì để nói với em hả?"

"hả? nói gì?"

"à, không có gì..."

tôi chào tạm biệt em rồi đứng nhìn chiếc xe ba gác từ từ rời đi. đến khi nó đi mất, tôi mới ngoảnh đầu về lại nhà, chuẩn bị cho ba tháng sau gặp em.

"ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gìiiiii"

"thằng điên"

kim khuê bân chạy đến khoác vai tôi, không quên hát vài câu cho tôi chửi, gương mặt nó vẫn thiếu đánh như ngày nào. hôm nay tôi phải trả thù cho việc nó chọc quê tôi lần trước.

tôi đánh lên vai vó "vài" cái, nó ôm vai đau mà chửi tôi, đây gọi là nghiệp báo đấy. giác ngộ đi.

"mày không thổ lộ à? em trai yêu dấu của mày đi khỏi đây rồi đấy"

"thổ lộ cái gì?" - tôi khó hiểu nhìn nó.

"đừng đánh trống lảng nữa, tao chơi với mày đủ lâu để biết mày thích thẩm tuyền duệ nhé"

tôi đỏ mặt cuối xuống rồi bước đi, chuyện tôi thích em chưa ai biết cả. kể cả em.

thế quái nào thằng bân nó biết, tôi lộ liễu lắm à?

"thì...thì..."

"chắc em mày chưa ra tới cổng làng đâu, từ đây lên sài gòn cũng bảy, tám tiếng, tuyền duệ nó đi bằng xe ba gác nữa chắc hơn mười tiếng mới lên tới sài gòn. mày còn cơ hội đấy con giai ạ" - khuê bân chạy đến khoác vai tôi lần nữa nói.

"cơ...cơ hội cái gì"

"ơ vậy mày chưa nói gì cho tuyền duệ nó biết à?"

tôi và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ