Chương 10

549 39 5
                                    

"Thánh nữ, thuộc hạ đã tra được tin tức của Chiến thần Minh Dạ." Thiên Hoan ở cung Ngọc Khuynh sốt ruột chờ đợi tin tức từ tộc Đằng Xà, nàng quay đầu lại, ánh mắt vui sướng không thể tả.

"Tốt, rất tốt." Thiên Hoan vì Chiến thần bị bắt mà trằn trọc nhiều ngày, cuối cùng cũng yên tâm đôi chút.

Tìm thấy Minh Dạ sẽ không cần chịu ánh nhìn lạnh nhạt trong cung này mỗi ngày, không bị mấy lời đàm tiếu vô cớ của đám thấp hèn đó làm phiền lòng. Hơn nữa ta cũng có lại chỗ dựa, không cần mưu tính với các thần khác ở trong thần vực.

Nếu lần này không cứu được Minh Dạ hoặc y bị thương nặng. Vậy nàng phải tìm con đường khác. Móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, ánh mắt Thiên Hoan trở nên hung hãn.

Minh Dạ đang ở trong tẩm điện của Ma thần không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy hơi bất an. Y ấn vào trái tim đang đập, linh tính mách bảo đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng y không có khả năng dự đoán tương lai như Tắc Trạch, chỉ đành tích năng lượng chờ cơn bão ập đến.

"Tôn thượng, oán khí lại bắt đầu cắn trả, có cần thuộc hạ và Kinh Diệt tìm vài ma thú đến không?"

Tự Anh đặt tay trái lên vai phải, hơi cúi đầu nói, ánh mắt lo lắng không thể tả. Lúc nàng đang sốt ruột không đợi được Ma thần trả lời, cho rằng Ma thần không khống chế được oán khí, đang định tìm ma thú tới, thì bị một tiếng quát lạnh ngăn lại.

"Không cần, chuyện này đừng làm quá, mấy ngày tới ta sẽ ở điện Ly Tình, hết thảy đều như thường, cũng đừng quấy rầy ta." nói rồi, Ma thần rời khỏi bàn.

Quả nhiên, tôn thượng đã tìm được cách khống chế oán khí trên người từ Chiến thần. Tự Anh nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Ma thần, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Chiến thần.

Ài, hi vọng giao long đó có thể trụ vững. Tôn thượng trong giai đoạn này cực kỳ tàn bạo. Đương nhiên, nàng vẫn hi vọng Minh Dạ có thể sống sót, suy cho cùng Ma thần đã rất lâu không tìm được cách giải thứ oán khí này, cứ kéo dài sẽ gây ra tổn hại cho thân thể của Ma thần.

Khi tiếng vũ khí va chạm vang lên, Minh Dạ vốn đang cảnh giác cao độ lập tức biết tại sao hôm nay mình lại bất an như vậy. Lúc y ra ngoài điện, các trưởng lão tộc Đằng Xà đang đánh nhau với tướng sĩ gác cửa, nhìn thấy thì lập tức mở trận pháp đưa y đi.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Minh Dạ nheo lại, mặc kệ các trưởng lão còn đang mở trận, trực tiếp dừng lại trận pháp, bảo mọi người rời đi.

"Thật to gan, dám vào tẩm điện của ta bắt người."

Các trưởng lão bị cắt ngang ngẩng đầu lên, thấy vòng sáng biểu tượng của Ma thần, lập tức quyết định từ bỏ việc cứu người, nhưng đã quá muộn.

"Đừng giết bọn họ!" lúc Ma thần vừa định ra tay với tộc Đằng Xà, Minh Dạ ra tay ngăn cản.

Cảm giác bị đôi mắt đỏ như máu kia nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu, sự trấn áp đè nặng trong không khí, chỉ mới cản hắn một lúc, trán Minh Dạ đã lấm tấm mồ hôi, càng đừng nói đến các trưởng lão trọng thương, lập tức phun ra ngụm máu.

Ma thần và tiểu giao long của hắn - Ma thần thượng cổ x Minh DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ