Chương 26: Đi du lịch ở Ý

1.8K 157 6
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Sau ngày khai giảng, cuộc sống lại quay về ổn định, nhàm chán, Cố Minh Mộng cảm nhận rõ thời gian nhàm chán và khó khăn của trường cấp ba, nhưng Bạch Hạo thì ngược lại, nhàn rỗi vô cùng, có không đến trường học thì cũng không ai nói gì cậu.
   
Cố Minh Mộng rất đau khổ, nghĩ đến phải trải qua cuộc sống thế này thêm hai năm nữa, cô hận đến mức muốn treo cổ tại chỗ, làm tình với Bạch Hạo là việc duy nhất mà cô có thể trút giận, nhưng mà, bình thường cô thậm chí không có nhiều thời gian để làm chuyện đó với Bạch Hạo, cuối tuần cũng chỉ có thể làm nửa ngày.

Cả Bạch Hạo và mẹ Cố đều thấy cô vất vả thế nào, vì vậy khi vừa đến hè, Bạch Hạo đã mời Cố Minh Mộng cùng anh đến Ý thăm mẹ Bạch.
   
Đương nhiên, mẹ Cố lo lắng cô đi Ý một mình với Bạch Hạo, vì vậy sau khi suy nghĩ, bà quyết định đưa cả nhà cùng đi du lịch Ý.
   
Mẹ Cố định cùng nhau trả tiền vé máy bay cho Bạch Hạo, nhưng Bạch Hạo không những bảo họ không trả tiền mà còn dứt khoát đưa cả nhà họ sang tận Ý bằng phi cơ riêng.
   
“Thì ra nhà Bạch Hạo giàu như vậy sao?” Ba Cố sau khi lên phi cơ riêng nói nhỏ với mẹ Cố, “Tôi còn tưởng nó chỉ là một thằng công tử nhỏ thôu.” Mẹ Cố không ngờ tới tìm Cố Minh Mộng hỏi thăm tin tức. Nếu mẹ Bạch Hạo nổi tiếng ở Ý vậy sao lại vứt con mình tro g nước? Không thân không thích ở cùng thật sự đáng thương.

"Cậu ta nói cậu ta yêu nước." Cố Minh Mộng thành thật trả lời, cô nghĩ Bạch Hạo ở Trung Quốc rất tốt, yêu xa là một việc rất khó khăn.
   
Mẹ Cố cho là thật, liền hỏi: "Từ nhỏ nó đã ở Trung Quốc sao? Mẹ nó từ đầu ở Ý làm ​​việc vất vả hay là sau này mới đi?"

"Con không biết." Cố Minh Mộng lắc đầu thành thật mà nói, "Cậu ta và mẹ hình như không được tốt lắm."
   
"Sao con lại chẳng biết gì vậy?" Mẹ Cố tức giận búng vào trán, "Bạch Hạo thậm chí còn biết trên mông em trai con có bao nhiêu nốt ruồi, vậy mà con lại không hề biết gì về hoàn cảnh của nó?"

“Biết nhiều làm gì? Đó là quyền riêng tư của cậu ta.” Cố Minh Mộng không cho lời mẹ mình nói là đúng.
   
Mẹ Cố bị cô chọc giận, ôm Cố Minh Mặc lẩm bẩm: “Mặc Mặc, sau này con tuyệt đối không được yêu sớm, nhất định phải nghe lời mẹ.”

Cố Minh Mặc đang ngủ say không nghe thấy lời mẹ Cố, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã "thần kỳ" đến một nơi toàn người nước ngoài.
   
Lúc Bạch Hạo xuống máy bay, một số người đàn ông mặc vest đen đã đến, gọi anh là Bạch thiếu gia lưu loát bằng tiếng Trung.
   
"Cô Cố, cứ để hành lý cho chúng tôi, Bạch phu nhân đã chuẩn bị sẵn phòng cho cô." Một người đàn ông mặc vest nói như vậy.
  
“Nhà chúng tôi có tận năm người, có phải làm phiền mọi người rồi không?” Mẹ Cố cười hỏi.
   
"Yên tâm, trang viên Vân Kỳ có rất nhiều phòng, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ." Người đàn ông mặc âu phục cúi đầu thật sâu sau khi nói.

Mẹ Cố không nhịn được nở nụ cười, vừa mới nghe nói tới trang viên? Nhà Bạch Hạo còn có trang viên sao?
   
Cảm giác này giống như phát hiện con mèo hoang được cho ăn hàng ngày thực ra là một con mèo chín đuôi hai nghìn năm đã tu luyện trường sinh bất lão.
   
Mẹ của Bạch Hạo đã đợi họ ở cổng trang viên từ lâu cùng với một nhóm người giúp việc và người hầu, thoạt nhìn, bà ấy dường như đang chụp căn trang viên.
   
Mẹ Cố ôm Cố Minh Mặc từ chiếc xe Lincoln dài đi xuống, Cố Minh Mặc còn đang ngái ngủ, nhưng Cố Minh Hạo đã há to miệng kêu lên: "Oa! Anh Bạch Hạo, nhà anh có một tòa thành!"

Bạch Hạo cười nói, "Phía sau còn có cả một mê cung, lát nữa sẽ dẫn em đi chơi."

"Được! Cảm ơn, anh Bạch Hạo!" Cố Minh Hạo phấn khích reo to.
   
Cố Minh Mặc dụi mắt, vòng tay qua cổ mẹ Cố, "Mẹ, chúng ta đang ở đâu?"
   
Mẹ Cố đặt cô bé xuống đất, bảo, "Đây là nhà của anh Bạch Hạo."
   
Phu nhân Bạch mặc bộ vest màu xanh đậm, trên môi nở nụ cười nhưng nét mặt lại soi mói, đánh giá.
   
Mẹ Cố và ba Cố đưa ba đứa trẻ đến chào nhau, tuy không giàu có như nhà họ Bạch nhưng từ đời ông bà họ đã không thiếu cơm ăn áo mặc.
   
Mặc dù ba Cố không có tham vọng trong kinh doanh, nhưng ông ấy có EQ rất cao, ông cũng không khiêm tốn cũng không hống hách, mẹ Cố cũng là một người toàn diện, vậy nên Cố Minh Mộng sẽ không tỏ ra rụt rè dưới ảnh hưởng của ba mẹ, hơn nữa trời sinh cô còn rất tự tin, tâng bốc hay lấy lòng không nằm trong từ điển của cô.

Cố Minh Mặc đi hai bước đòi mẹ ôm, mẹ Cố luôn đáp ứng cô bé, vì vậy bà nhanh chóng cúi xuống và bế cô bé lên, Cố Minh Mặc nằm trên vai mẹ nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con yêu nhiều lắm."
   
"Mẹ cũng yêu con." Mẹ Cố hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng đáp lại.
   
Phu nhân Bạch nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, quay đầu liếc mắt nhìn, rất nhanh liền chuyển ánh mắt đi, không những vậy còn lộ ra nụ cười khinh thường.

(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜(〜 ̄▽ ̄)〜
Tương tác với Cầu đi mọi người ơi, lâu rồi mới quay lại mà không ai thả SAO là buồn lắm đó

[Caoh - Edit] Mang Thai Khi Chưa Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ