Chương 1

106 10 10
                                    

Ngày xưa tại làng xà kiều trại có 1 cặp vợ chồng thuộc dạng bần nông, họ làm quần quật cả ngày mà cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc cớ vậy mà số phận xô đẩy, anh chồng vì muốn vợ được sinh đẻ trong điều kiện tốt nhất mà cả gan vay tiền của phú ông nổi tiếng tham lam nhất vùng, dù biết lão chỉ cho vay nặng lãi nhưng anh chồng vẫn quyết vay cho bằng được vì không muốn chị vợ ở nhà phải khổ sở sinh con. Sau 1 thời gian chị vợ đã sinh được 1 hài nhi khấu khỉnh đã vậy còn là 1 cậu quý tử nên 2 vợ chồng rất sung sướng, họ quyết định đặt tên cậu là Sĩ Lang và kì vọng mai sau cậu là 1 người giỏi giang, đỗ đạt làm quan lớn để chăm sóc cái thân già này. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì 2 vợ chồng phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ của nhà phú ông, lão đến tận nhà sai người đập phá hết đồ đạc, nếu không nôn tiền cho lão thì lão còn định bắt vợ anh về làm nương tử của lão, bất lực anh chồng liền nhận sẽ làm chân sai vặt cho lão cho đến khi trả hết nợ. Lão ta khoái chí cười khằng khặc còn ép anh khi đứa con trai lớn được vài tuổi thì phải cho nó theo hầu, anh ngậm ngùi đồng ý mặc dù không muốn con trai phải chịu khổ khi đi hầu cho lão nhưng nếu không đồng ý thì cả vợ và con sẽ chết mất. 

Kể từ ngày anh chồng theo hầu cho phú nhị đại để gánh nợ, thì chị vợ đã dồn hết tình yêu thương, sự chiều chuộng cho Lang bởi chị hiểu rằng sẽ phải xa chồng và con trai 1 thời gian rất lâu, điều đó làm chị vợ thường xuyên thút thít vào những lúc con ngủ. Thời gian thấm thoát trôi đưa, chẳng mới chốc Lang đã lên 6, cậu rất hiểu chuyện biết cha đi làm để gán nợ, cậu cũng chẳng dám đòi gì cả, nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ nên cậu sinh lười, cả ngày chỉ nằm ườn ở nhà không đụng vào bất cứ việc gì cả. Hôm nay vẫn như mọi ngày cậu lại nằm ườn ở nhà trong khi mẹ đang làm lụng quần quật ngoài kia, bỗng 1 đám người đi đến mẹ cậu sợ hãi mà chạy vào trong nhà ôm khư khư lấy cậu, phú ông đi vào, lão nắm đầu anh chồng vứt về phía 2 mẹ con, gặp được chồng chị cũng đỡ lo hơn còn cậu con trai lần đầu nhìn thấy cha thì vui mừng khôn siết cậu ôm chầm lấy cha, còn tên phú hộ kia ngạo mạn sai người bắt 2 cha con hắn đi, mặc dù anh chồng và chị vợ ra sức cầu xin lão cho gia đình được đoàn tụ cho dù chỉ là 1 phút thôi cũng được, nhưng không những lão ta không nghe mà còn sai người đánh cho tên chồng 1 trận rồi lôi 2 cha con hắn đi, thấy cha bị ngược đãi lang không thể làm gì được ngoài đứng nhìn, cậu sợ khi mình về bên đó mình cũng sẽ giống như cha bị hành hạ, đánh đập như vậy, nhưng cậu đâu biết điều đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình. Đến nhà phú ông, cậu không ngừng choáng ngợp bởi ngôi nhà tráng lệ ở trước mắt bởi từ nhỏ đến giờ cậu chỉ thui thủi ở xó nhà chưa từng ra ngoài khám phá xã hội, đang mê mẩn khung cảnh trước mắt thì từ trong nhà xuất hiện bóng hình của 1 cậu bé cũng chạc tuổi cậu. Cậu bé chạy ra và ôm lấy phú ông liên miệng gọi là "cha'', phú ông trông hung dữ như vậy mà cũng có lúc dịu dàng bế con trai lên cưng phụng.

- Đây là con trai của ông đây, tiểu đồng* bây giờ là chân sai vặt của công tử đây nghe chưa?

(chú thích*: tiểu đồng là tên gọi của con trai nhỏ theo hầu những nhà quyền quý)

- Thằng kia còn không mau dẫn tiểu đồng đi chăn trâu đi! Làm mất trâu của ông, ông cắt cổ chúng mày!

Anh chồng vội dẫn đứa con trai nhỏ đi ra đồng làm nông, trước khi đi cậu ngoái nhìn con trai phú ông 1 lần nữa, khuôn mặt khôi ngô cùng với cử chỉ nhẹ nhàng, hay nũng nịu của cậu bé kia làm Lang đã có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp, bởi cậu ấy khác xa với hình ảnh hung ác của phú ông, bất giác mặt cậu đỏ bừng lên. Nhưng cái vấn đề quan trọng là từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đụng vào 1 việc gì cả đừng nói là đi chăn trâu, cậu cầu cứu cha thì bị từ chối, thật ra anh cũng muốn giúp cho con trai lắm nhưng anh còn phải bê vác hàng cho lão gia nữa nếu không làm thì anh có vào con đường chết, anh ôm con trai dặn nó bảo trọng rồi chạy đi làm việc bỏ lại thằng nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thả rong trâu được 1 lúc thì Lang bắt đầu thấy chán thế là cậu ngồi đực mặt ở dưới gốc cây già. Đột nhiên đằng sau cậu xuất hiện 1 cái bóng đen, Lang giật mình tay nhanh hơn não chộp lấy cánh tay của cái bóng đó, sẵn tay cầm gậy định xiên cho nó 1 phát thì cái bóng hét lên kêu cậu dừng lại. Lang nhìn kĩ thì ra đó con trai của phú ông, cậu liền rụt tay lại xin lỗi ríu rít vì sự vô lễ của mình, nhưng đáp lại sự lúng đó không phải là cơn thịnh nộ mà là thái độ ấm áp của cậu con trai đối với lang.

- Ngươi không cần phải xin lỗi Vương đâu! Vương không sao mà, người tên gì?

- Thưa thiếu gia! Tiểu đồng tên Lang ạ

- Lang không cần phải kính lễ với Vương đâu! Chúng ta là người nhà cả mà!

- N-người nhà ạ?

- Đúng rồi! ai làm trong nhà Vương thì Vương đều coi là người nhà cả! Vương yêu quý tất cả mọi người!

Lang bất giác đỏ mặt vì sự ngây thơ, hồn nhiên của con trai phú ông, 2 cha con họ quả là khác nhau 1 trời 1 vực, Vương thấy Lang đực mặt ra thì liền rủ cậu đi chơi, Lang lưỡng lự sợ xuất thân thấp hèn của cậu sẽ làm mất mặt thiếu gia, nhưng ai ngờ Vương lại nói cậu từ trước đến nay chưa có nổi 1 người bạn nói gì đến việc làm mất mặt cậu. Hai đứa chơi với nhau vui đến nỗi quên mất cả việc đồng ruộng. Trời bắt đầu hửng tối Lang mới sựt nhớ ra là mình còn đàn trâu đang thả rong, cậu hớt hải 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm trâu, tìm mãi thì may sao có nhà ở cạnh đó tốt bụng thấy trâu của nhà ai đi lạc nên giữ lại định tìm người mất trâu để trả lại. Phú ông thấy cậu đi chăn trâu từ non trưa đến hửng tối thì bắt đầu ưng bụng nghĩ là mình vớt được của chăm, nhưng ông đâu biết là do cậu mải chơi nên làm lạc mất trâu. Tối đến Lang ra ngoài vườn để hóng mát (cho muỗi cắn) thì bắt gặp Vương cũng ở đó, thấy Lang Vương cười như được mùa vội chạy ra bắt chuyện với cậu.

- Mình ơi! mình xem em hái được bông nhài đẹp chưa này!

- Vương là công tử con nhà giàu mà ngốc thật nhỉ? Đó là cách xưng hô của vợ chồng mà? Với cả chúng ta là nam nhi sao có thể gọi nhau 1 cách thân mật được?

- Lang mới ngốc ý! Vương quý Lang nhiều lắm mới gọi vậy, vả lại đã là nam nhi thì sao? chúng ta không làm gì có lỗi cớ sao phải sợ? Lang cứ nói vậy Vương giận Lang luôn!

- Được rồi! Được rồi! Mình bớt giận, tý tôi làm cả vòng hoa cho mình nhé?

- Dạ!!! Nhà em là nhất!

Hai đứa cứ cười cười nói nói với nhau mà không để ý thấy tên đầy tớ đằng sau đã nghe thấy hết mọi chuyện...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝙉𝙜𝙧𝙤] 𝙏𝙞𝙚̂̉𝙪 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ