[𝚜𝚎𝚎𝚗]

990 80 9
                                    

vậy đừng qua bắt tay nếu em bận quá

sau rap việt mùa ba, ai cũng nổi tiếng, ai cũng có sức hút riêng cả, và đặc biệt là vũ ngọc chương, cậu chàng người yêu kém tuổi của anh thì lại càng nổi tiếng ác.

được book job, nhận show liên tục. và song song với việc đó, anh cũng thế, bởi vậy mà suốt cả tháng qua cả hai chẳng trò chuyện trực tiếp với nhau được bao nhiêu. xuân trường sắp vì nhớ chàng người yêu của mình mà phát rồ lên rồi.

ngọc chương đương nhiên hiểu được điều đó, bởi chính cậu cũng như vậy mà. nhớ xuân trường chết đi được, nhưng lịch trình của họ dày đặc quá, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian để ở cùng nhau.

nhưng nay được dịp may mắn cả hai diễn cùng show, thế là nhân lúc mọi người không để ý. ngọc chương lon ton tiến tới chỗ anh người yêu, ôm anh, nắm lấy tay anh, hôn hôn anh nhiều cái để bù đắp lại nỗi nhung nhớ cả tháng qua.

"sắp tới bạn lên diễn rồi đó. sao còn đứng đây nắm tay anh?"

"kệ đi, trễ xíu cũng chẳng sao đâu. em nhớ bạn quá, hôn hôn em."

đừng mang bó hoa tươi qua nhà

xuân trường thích hoa lắm, tất cả mọi loại hoa anh đều thích hết vì chúng đều có ý nghĩa cả.

còn ngọc chương thì thích hoa hướng dương, vì nó không chỉ đẹp, mà còn là vì nó làm cậu nhớ tới anh, nhớ tới xuân trường của ngọc chương.

bởi vậy mà tuy có bận thật, nhưng vào cuối các buổi show, xuân trường luôn cầm trên tay một bó hoa hướng dương thật to, thật xinh do ngọc chương gửi.

[...]

đừng vì anh mắc công làm quà

không những hoa mà còn cả quà, ngọc chương cũng không quên.

đi đến một nơi nào đó là lại mua đặc sản của nơi đó về gửi anh, không thôi thì lúc sẽ là cái áo, khi thì là cái quần.

miễn là ngọc chương thấy ưng mắt, thấy đẹp, hoặc dòm vào là nghĩ ngay tới xuân trường là cậu sẽ mua ngay. mua để gửi cho anh xem, khoe cho anh rằng nó đang mua quà cho anh đây này.

xuân trường vui ra mặt, tuy đi diễn nhiều mệt lã người nhưng chỉ cần nhớ tới ngọc chương, nghĩ tới việc cậu đi đâu cũng nhớ tới anh, sơ hở là mua quà, mua đồ về cho anh là mặt phè phỡn ra hẳn.

quản lí của xuân trường thấy nhiều đến chai mặt, chẳng lấy làm lạ gì với việc anh tự cười một mình ( vì nghĩ tới ngọc chương ) nữa. chỉ biết thở dài bất lực, ôi thôi con đĩ tình yêu, dính vào rồi thì ai cũng ngáo ngơ hẳn ra.

chỉ cần một chút thôi
để lại được không

trong mớ hành lí ngổn ngang của xuân trường sẽ luôn luôn có một món đồ nào đó thuộc về ngọc chương, và món đó sẽ là món được anh sắp xếp gọn gàng nhất, được đặc cách ở một nơi dễ thấy nhất.

có thể là cái áo khoác hoặc cái mắt kính của cậu, đôi khi còn là hẳn một chai nước hoa mùi cậu hay dùng. nhưng chung quy lại chúng đều là đồ của cậu. được anh len lén hôi của để dành cho mấy lần anh đi diễn xa đem ra ngắm, đem ra sài cho đỡ nhớ.

chỉ cần một cái gì đó nhỏ bé
cho anh nhớ mong

có lẽ ngọc chương vừa mới học lõm được thói của ai đó, cụ thể ai đó ở đây là đỗ minh dũng khi dùng kẹp tóc để đánh dấu chủ quyền, nói với cả thế giới rằng thằng cha này có người yêu rồi đấy, cấm động vào!

xuân trường ngồi sau sân khấu, ngắm nghía chiếc kẹp tóc bé bé xinh xinh mà ngọc chương vừa kẹp vào vạt áo anh ban nảy trước khi anh đi diễn mà cười ngốc. người yêu ai mà dễ thương quá không biết, người yêu bùi xuân trường chứ ai!

lúc anh lên biểu diễn, các bạn fan cũng có để ý đến.

"2t ơi, kẹp tóc của ai trên áo anh mà dễ thương quá dạ?"

tuy đang bận kí tên cho mọi người, nhưng khi nghe hỏi xong anh lại trả lời ngay, cười toe khoe với mọi người bằng giọng tự hào đến lạ.

"mình cảm ơn các nọong nha, của người yêu mình đấy!"

một lần anh nhắc tên
một nụ cười nhanh

ngọc chương rất thích xem những video mà xuân trường nhắc tên cậu. mà nói thật thì, hai người thân thiết với nhau, thương nhau quá nên thành thử ra lúc nào anh cũng nhắc đến cậu hết, không nhiều thì cũng ít.

bởi vậy mà cậu kiếm cũng chẳng khó, lướt một chút là lại gặp video về anh, nghe được giọng anh ngọt sớt gọi cậu một tiếng lại 24k right, hai tiếng lại ngọc chương.

làm cậu nghe mà cứ cười tít mắt miết thôi.

để lại câu đã xem
dưới tin nhắn hôm qua với anh

"mấy nay chương có vẻ bận, nên thôi cứ làm việc xong rồi nghỉ ngơi sớm nhé, khỏi dành thời gian cho anh đâu."

xuân trường nhắn cho cậu như thế vào đêm hôm qua, và ngoài dòng chữ đã xem ra thì ngọc chương không trả lời lại câu nào cả.

cứ ngỡ rằng cậu không trả lời lại vì bận. nhưng xuân trường đâu ngờ, chỉ mới sáng hôm sau thôi, chuông cửa đã reo inh ỏi và tiếng nói lớn giận dỗi chẳng lẫn đi đâu được của ngọc chương vang lên ở dưới nhà.

"ứ chịu! nghỉ được có vài tiếng, mà bạn lại nỡ bắt em không được bên bạn hả?"

___

đã xem - thắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đã xem - thắng

𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ