[𝚛𝚎𝚋𝚘𝚞𝚗𝚍]

808 80 19
                                    

tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm
đừng coi em là đồ vật thay thế cho tình yêu anh muộn phiền

hoàng đức duy có một anh người yêu rất tuyệt, nó cho hẳn chín điểm. trừ một điểm vì tội anh không yêu nó, trong tim anh luôn có hình bóng của người cũ, trong mắt anh nó luôn là kẻ thay thế.

nguyễn quang anh có một em người yêu siêu xịn, anh chấm luôn mười điểm. vì sau bao lần tìm kiếm thì nó là người giống với người cũ của anh nhất, hoàn hảo nhất, từ tính cách đến cả ngoại hình.

.

quang anh xem đức duy là người thay thế thì chắc ai cũng biết, từ những người anh em thân thiết của quang anh, cho tới cả người nhà của đức duy, ai ai cũng đều nhìn thấy được cả.

có lẽ cả chính đức duy cũng nhận ra được điều này, chỉ là nó yêu quang anh quá nên toàn bỏ qua. mỗi lần được anh em khuyên bảo thì cũng chỉ cười trừ, bảo không sao.

không sao cái con cặc, trích nguyên văn lời nói của huỳnh công hiếu sao khi khuyên đức duy hết lời mà lại nhận được chỉ vỏn vẹn hai từ đó.

"nào, anh à, nó mới hai mươi thôi, có gì từ từ dạy nó."

uyển my nghe nó bị chửi vậy thì xót, trong mắt cô nó vướng phải chiếc cờ đỏ biết đi nguyễn quang anh là đủ khổ rồi. về nhà còn gặp thêm mấy ông anh nóng tính, nói không được là lại lớn tiếng chửi đổng.

"cũng hai mươi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà dạy hả em?"

ngọc chương nói, bất lực thở dài. đức duy chẳng hé môi nữa lời, hai tay nó vò vò vạt áo tới nhăn nhúm. thanh bảo nhìn trông đến mà thương, hơn ai hết bảo là người hiểu nó nhất nên cũng chẳng khuyên nhủ gì thêm, chép chép miệng giải vây.

"thôi, không nói nữa. chuyện của đức duy, nó tự quyết. giải tán! biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà mấy đứa còn ngồi đây?"

công hiếu tặc lưỡi, anh lớn đã lên tiếng rồi thì gã biết nói gì thêm bây giờ. đành dạ dạ vâng vâng rồi ai về phòng nấy.

lúc này đây trong phòng khách chỉ còn lại mình đức duy và thanh bảo thôi thì nó mới dám lên tiếng, nắm lấy vạt áo của bảo, nó lí nhí nói.

"...con cảm ơn bố bụt."

thanh bảo thở dài, đưa tay vò mạnh mái đầu đỏ choé của nó mà trách móc.

"ơn nghĩa gì không biết. đáng lí ra bố phải ngăn mày lại mới đúng con ạ. nhưng đó là điều con quyết định, bố không có quyền cấm."

"chỉ là nên nhớ một điều, bố và anh em vẫn ở đây. uất ức quá, đau lòng quá không chịu được thì nhớ quay về, nghe chưa?"

.

đức duy nghĩ rằng với tình yêu to lớn và sự chân thành mà nó dành cho quang anh thì sớm thôi, nó sẽ đước đáp lại tình cảm.

𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ