1

225 13 2
                                    

" Cảm ơn thầy Kim rất nhiều, nhờ thầy mà tụi nhỏ ở đây mới có thể tiếp xúc với kiến thức đấy."

Thầy hiệu trưởng vỗ vỗ vai anh.

" Ngài khách sáo rồi, tôi cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều mà." SeokJin mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn tụi nhỏ chạy đùa ở sân trường.

SeokJin - con trai trưởng của dòng họ Kim, một con người tài ba, thông minh và đầy học thức. Tương lai anh đã trải sẵn đầy hoa , tưởng đâu anh sẽ kế nghiệp bố mình nhưng không, Kim SeokJin lại chọn chuyển về quê, sống cùng người bà của mình tại một vùng nông thôn nghèo nàn.

" Hiong ơiii, em đến rước anh đây!!!" Jungkook đứng ngoài cổng la lớn, đôi mắt tròn xoe thích thú tìm kiếm người anh của mình.

" Vậy tạm biệt thầy nhé, mai gặp." SeokJin vẫy tay chào với người trước cổng, không quên lịch sự cúi chào thầy hiệu trưởng rồi bước ra về.

" Anh đây rồi , Hiongie!!" Jungkook cười tích mắt, môi cũng nở nụ cười tươi nhất của mình.

SeokJin dịu dàng xoa lấy má cậu nhóc, trong lòng không khỏi vui vẻ vì khuôn mặt dễ thương của cậu.

" Em mới tan trường sao? Đâu cần phải đón anh đâu." SeokJin nhẹ nhàng nói.

" Vâng, em vừa mới tan luôn, liền chạy qua đi về với anh này!!"

Jungkook đạp chiến xe lên phía trước, vỗ vỗ phần yên phái sau.

" Hiong lên đi, em đèo anh về."

SeokJin nhìn chiếc xe, chiếc xe đạp đã sờn cũ, nhưng vẫn chắc chắn lắm. Cái yên còn tỉ mỉ gắn thêm một cái đệm gối ở trên cái yên sắt, chắc là không để cho mông bị đau đây mà.

" Aigo, Kookie dạo này lớn rồi, tinh tế quá nhỉ, chắc là hay chở bạn gái đi học nên mới gắn cái gối ở đây?" SeokJin chọc ghẹo.

Jungkook nghe được mặt đanh lại, nụ cười lúc nãy cũng được thay bằng sự nhăn nhó khó chịu.

" Hứ, em mới không thèm chờ người ta, em gắn vào là để chở hiong đó!!" Cậu bực bội, Hiong hiểu sai mất rồi.

SeokJin im lặng, có chút biết lỗi vì chọc đến nhóc con, ngoan ngoãn thu lời rồi ngồi lên yên sau.
Jungkook giờ hài lòng, tươi vui trở lại lại, cầm tay anh vòng qua eo mình, rồi dặn dò vị thầy giáo kia bám chặt vào. Đá chân chống rồi đạp về nhà.

" kkk Hiong nè, năm nay em lên mười tám rồi, anh có thưởng gì cho em không?"

" Nhóc muốn gì? Trừ mấy cái tào lao nhen chưa." SeokJin lườm cậu nhóc.

" Hm...bí mật, đến lúc đó em sẽ nói cho anh nghe!!"

" rồi rồi, giờ tập trung lái xe đi, không té hết cả hai bây giờ."

Suốt dọc đường, Jungkook dù có mệt hay không nhưng miệng vẫn liên thoáng kể cho SeokJin nghe mấy câu chuyện của mình. Đằng sau, SeokJin lâu lâu lại chen vài tiếng, đôi lúc cũng chọc cười cậu nhóc.
Hai người cứ về về đến nhà.

Từ nhỏ, Jungkook sống với bà SeokJin vì bố mẹ cậu bận công việc ở xa, chị cậu từ năm cấp hai đã tự lập và có cuộc sống riêng cho mình. Mãi đến năm tám tuổi thì SeokJin chuyển về đây, cậu nhóc cũng nhanh chóng thân thiết với SeokJin và cả hai cùng lớn lên với nhau.

[KookJin]- Tro Tàn Chưa TắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ