Chương 2

345 16 0
                                    

Thúc Hàm Thanh là dị năng giả hệ thủy duy nhất trong đội bọn họ. Nếu là trước đây, cậu đã không do dự mà sớm hỗ trợ, hiện giờ cho nước vào xô cũng là do Vân Ánh nói mới làm.

Vân Ánh: "Anh Thúc, em biết anh vì anh Mộ nên mới không tình nguyện cấp nước cho Tiểu Vinh, nhưng mà tốt xấu gì chúng ta cũng cùng một đội, anh cũng không thể để cậu ấy như thế mà về đi."

Thúc Hàm Thanh nói: "..... Tôi cũng không phải là người keo kiệt." Chính là cảm thấy khó chịu thôi.

Bên kia Tang Mạn kéo Úc Vinh Hoa cả người đầy bùn lên, hắn ta tuổi nhỏ nhất, cho nên người trong đội muốn chiếu cố nhiều hơn một ít.

"Anh Thúc, giao người cho anh, anh làm cho cậu ta sạch sẽ một chút rồi chúng ta lên đường về."

Thúc Hàm Thanh cùng với Úc Vinh Hoa liếc nhìn nhau, ở trong lòng khó chịu xem thường, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra. Úc Vinh Hoa vẫn là bộ dạng không nói không rằng đứng trước mặt Thúc Hàm Thanh, đưa tay kéo tóc đầy bùn, trên mặt lộ ra một chút ghét bỏ. Úc Vinh Hoa mới khai phá dị năng không lâu, cho nên mới ngây ngốc ở hố cả một đêm. Trước kia Thúc Hàm Thanh cũng đã từng thấy cậu ta điều khiển dây mây đem mười mấy tang thi bao vây thành một khối rồi tiêu diệt.

Hai người trầm mặc thật lâu, cuối cùng cốt truyện quân mới thúc giục Thúc Hàm Thanh đi theo cốt truyện.

Thúc Hàm Thanh giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ thành một cột nước phóng tới chỗ Úc Vinh Hoa. Cậu ta bị dội đến ngốc, đứng ngơ ngác tại chỗ, nước đọng trên lông mi đều rơi xuống, giống như không thể tin được mà nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh. Cậu ta vừa định nói chuyện, Thúc Hàm Thanh liền xối nước trực diện nên đành phải lấy tay ngăn nước, trên mặt hiện lên một chút tức giận.

"Anh làm gì vậy?"

"Giúp cậu rửa sạch."

Thúc Hàm Thanh đứng cách đó không xa, nhìn chính diện sạch sẽ thì vừa lòng.

"Quay người đi."

Vinh Hoa: "...."

Thúc Hàm Thanh nhìn Úc Vinh Hoa không tình nguyện mà xoay người. Chờ đến khi cậu đem người này trở nên sạch sẽ hoàn toàn thì Úc Vinh Hoa hết sức chật vật. Quần áo trên người đều ướt dính vào cơ thể, tóc mái ướt dầm dề, lộ ra đôi mắt mà ngày thường bị tóc che mất, mũi thẳng, đồng tử màu đồng, lỗ tai bên trái có đeo khuyên màu đen. Nếu như giờ không phải mạt thế, cậu ta chính là điển hình cho hình tượng thiếu niên. Úc Vinh Hoa khó chịu xoa xoa mặt.

Dáng người không tồi, còn có cơ bụng nữa.

"Quần áo."

Thúc Hàm Thanh vừa mới chuẩn bị chạy đi, liền nghe thấy Úc Vinh Hoa nói. Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới rồi lộ ra một sự ghét bỏ dễ phát hiện: "Tôi không có, cậu ở chỗ này đợi một lát, tôi bảo mọi người đi lấy lại đây cho."

Đi chưa được mấy bước.

Cốt truyện quân mở miệng nói: "Cậu nên đem quần áo của mình cho cậu ta mượn. Đến thời điểm cậu ta trả quần áo sẽ gặp được cậu cùng Mộ Diệp không cẩn thận ôm nhau, rồi ăn giấm của các cậu. Đây là tình tiết quan trọng để tình cảm của hai người họ tiến triển."

(EDIT) Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ