Tôi đứng trước cửa hàng hoa, chậm rãi lướt qua một lượt những bông hoa nở rộ. Tôi ngắm nhìn chúng, tự tay lựa chọn cho em một bó hoa thật đẹp. Tôi cầm bó hoa trong tay, nâng niu như trân trọng, đưa lên ngưởi, mùi hương thơm nhẹ nhàng làm tôi bật cười khi tôi nhớ đến em. Em thích màu xanh, tôi còn nhớ, em thích hoa cẩm tú cầu, tôi vẫn không quên. Em nói hoa cẩm tú cầu như con người của em, luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần, nhưng tôi biết tất cả chỉ là vỏ bọc hư vô của một cô gái mỏng manh yếu ớt. Tôi luôn thầm trách tại sao em vẫn không san sẻ cho tôi, vẫn cứ luôn giữ chặt đau khổ nơi em làm gì, em càng làm như thế, tôi càng yêu em hơn mà thôi, không những thế yêu đến điên dại.
Thở dài mệt mỏi, rất nhanh thôi, tôi sẽ lại được gặp em.
Đứng ngoài cánh cửa màu cánh gián, hành lang bệnh viện trống vắng chỉ mình tôi, tôi nắm tay đấm cửa, buông ra, rồi lại nắm, rồi lại chuyển hướng lướt qua bức tường trắng bên cạnh. Em đã ngủ hay vẫn còn thức, nếu em ngủ tôi không muốn quấy rầy em, nếu em còn thức tôi lại sợ nhìn thấy ánh mắt đáng thương ấy. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm được mà ôm ghì em vào lòng, sẽ vì cái cúi đầu buồn bã của em mà suy nghĩ ngổn ngang.
Mở cửa bước vào, em đã tỉnh, đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tựa lưng vào đầu giường lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trời đang vào giữa thu, đã bắt đầu se lạnh, mặt trời lười biếng ẩn bóng sau những đám mây dày đặc, cũng chẳng buồn phân phát xuống mặt đất một chút ánh nắng vàng yếu ớt. Bên ngoài kia, cây cối đã bắt đầu rụng lá, khô khốc, dường như thể sự sống đang dần lụi tàn đi. Em ngước mắt ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, dạo này em thích những ngày ảm đạm, em thích sự u ám, em thích sự tĩnh lặng, em thích sự đơn độc đến đáng sợ. Có phải vì như thế, nên tôi thấy em ngày càng xanh xao hơn, đã gầy hơn trước rất nhiều, kia là gương mặt hay cười, nhưng bây giờ lại thật nhợt nhạt thiếu sức sống.
Tôi im lặng, ngắm nhìn em ưu tư, không kiềm được giương nụ cười yêu chiều. Em xoay người ngược sáng, hiện lên cái bóng lẻ loi đơn độc. Cho dù em có như thế nào, đối với tôi em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất. Tôi lấy chiếc áo len vắt trên thành ghế bước đến bên cạnh giường, chòang áo qua bờ vai gầy guộc phía trước, xoay người ngồi xuống giường giơ bó hoa cẩm tú cầu yêu thích trước mặt em. Em nhìn tôi, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là phấn khởi. Sự cô đơn trước đó, em đã rất nhanh giấu nó vào bóng tối, và tôi biết em đang cố tỏ ra một khuôn mặt khác cho tôi xem. Tại sao em luôn là một cô bé ngốc!
"Bạch Hiền? Anh đến khi nào vậy? Còn hoa nữa này, đẹp quá!" Em ngắm nhìn bó hoa thích thú.
Em vẫn thế, trước mặt tôi tỏ ra lạc quan vô ưu vô tư.
"Anh vừa mới đến. Trời lạnh rồi sao không khóac thêm áo vào?".
Em cười hì hì.
"Lần sau anh đến, lại mua hoa cho em nhé!". Em chỉ về phía chiếc bàn chất đầy hoa khô cạnh cửa sổ. "Em thích hoa của anh mua, thích rất thích."
"Ừ, sẽ mua, chỉ cần em thích là được." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, vén vài cọng tóc mai ra sau tai rồi lướt qua mái tóc đen dài của em. Một nhúm tóc theo đường tay tôi rơi xuống, khá nhiều, lấp đầy cả lòng bàn tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Ta Lướt Qua Nhau
FanfictionMỗi đêm mơ hồ nghĩ em đang nằm trong lòng, mùi hương nhẹ nhàng cùng thân nhiệt ấm áp cuốn quít lấy tôi. Sực tỉnh lại bên cạnh là sự trống vắng hãi hùng. Chúng ta từ hai con người xa lạ, tình cờ gặp nhau, rồi đến yêu nhau, cuối cùng lại xa nhau. Mỗi...