12. Mưa Rơi Uớt Lòng

936 43 7
                                    

" bé yêu của anh ơi "

Kim Taehyung dựa vào người JungKook mà la hét.

Jeon JungKook không tài nào đỡ anh nổi, khi thấy một cái ghế đá ở đằng trước thì đưa cậu dồn hết sức lực của mình để đưa anh qua đó.

Cậu ngồi xuống mà thở liên hồi.

" Mệt chết tôi "

Kim Taehyung ôm người cậu và dụi dụi vào vai cậu.

" Yêu JungKook lắm "

" Kim Taehyung em sẽ không bao giờ cho anh uống rượu một lần nào nữa "

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn trong lớp của anh nên anh có uống một vài ly biết là lứa tuổi học sinh không thể dùng bia rượu nhưng vì sự tò mò của độ tuổi này nên anh đã uống nó và kết quả say đến mức như thế này đây cũng may người bạn đó gọi cho JungKook để mang anh về.

" JungKook anh yêu em lắm "

Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt của 1 kẻ si mê tình yêu, người ta nói khi say mọi lời nói đều sẽ là thật lòng.

" Sau này hứa với em đừng uống rượu nữa "

Cậu chạm vào mặt anh, cảm nhận được hơi nóng từ má anh phát ra điều này làm cậu lo lắng cho anh nhiều thêm.

" Vì sao lại không được? "

" Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh và điều đó làm em đau lòng "

Kim Taehyung gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

" Dạ anh hứa sẽ không uống "

__________

Kim Taehyung một mình ngồi trong công viên, đã hơn nửa đêm xung quanh trở nên vắng bóng người.

Kim Taehyung cầm chai rượu trên tay anh ngước nhìn lên bầu trời đêm nay trời không có sao mà chỉ có trăng trông nó thật cô đơn giống anh.

" Anh xin lỗi anh thất hứa với em rồi "

Anh uống và uống cứ uống đến mức nào anh quên cuộc đời này, rồi anh đứng dậy bước chân loạng choạng bước đi.

Anh đi về đâu anh cũng không biết
Anh đi về nơi con tim anh mách bảo.

* Cốc cốc *

JungKook mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm còn có ai đến nhà tìm cậu.

Cậu mở cánh cửa ra thì lập tức bịt mũi lại mùi rượu nồng nặc trên thân thể người này làm cậu muốn chóng mặt.

" JungKook"

Giọng nói này... JungKook giật mình vội vàng đỡ ngườì đàn ông này vô nhà.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa phòng khách mà lẩm bẩm tên cậu nhưng một người điên.

JungKook mang một cốc nước ấm ra cho anh và ngồi xuống cạnh đó, dáng vẻ say của anh không giống những người khác, giống Jimin khi say thì quậy và la làng khắp nơi để giải toả bao nhiêu buồn phiền nhưng còn anh thì khác trông anh thật buồn, buồn đến nổi không còn sức lực để la hét giải toả nổi buồn đó.

" Chủ tịch ổn không? "

Kim Taehyung nhìn cậu ánh mắt anh nhìn cậu bao năm qua không hề đổi thay nhưng cậu lại khác cậu đã nhìn anh như một người xa lạ.

" Anh xin lỗi anh thất hứa với em rồi "

Anh ôm lấy người cậu, cậu hoảng hốt vội đẩy anh ra nhưng không thể bởi vì anh ôm cậu quá chặt.

" Ch...chủ tịch nhầm em với người khác rồi "

Kim Taehyung vẫn không buông cậu ra bởi vì lần này anh không muốn buông cậu ra đâu vì cậu sẽ đi mất.

" Anh thất hứa rồi em mau mắng anh đi "

" người chủ tịch hứa không phải em đâu "

" Em không lo cho anh nữa sao JungKookie "

JungKook im lặng nhất thời không nói được gì.

" Mau mắng anh đi mà ...hic ...hic xin em "

Kim Taehyung ôm cậu mà khóc khiến cậu muốn nói cũng không nỡ mà nói bởi khi cậu nói chỉ có thể thốt lên ' chủ tịch nhầm người rồi '.

" Anh yêu em lắm "

Mưa rơi ướt lòng anh rồi em ơi ... Liệu em có thể lau giúp anh được không?

TAEKOOK - Lần Yêu Thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ