"Em với Soonyoung đang quen nhau hả"
"Cái gì" Seungkwan đang uống nước ở bếp liền phun hết ra bồn rửa bát. Nghe Lee Jihoon nói vậy Seungkwan cười ha hả "Anh nghĩ sao em với cái tên đó quen nhau hay vậy" cậu rót một ly nước khác vừa cười vừa đi về phòng.
Lee Jihoon khó hiểu nhìn đứa em của mình, chả là anh nghe mấy đứa bạn của Seungkwan kể lại là thấy em trai anh đi hẹn hò với Soonyoung - cậu nhóc nổi tiếng quậy phá ở trường khu bên cạnh. Jihoon tất nhiên không muốn em mình qua lại với trùm trường, nếu cái cậu Soonyoung đó làm Seungkwan khóc thì chắc anh đánh nó ra bã mất. Nhưng sau khi thấy màn cười phun cả nước của Seungkwan lúc nãy thì anh khá chắc rằng hai đứa đó chẳng có quan hệ gì với nhau. Jihoon tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ quá lo xa thôi rồi lên phòng đi ngủ.
Nửa đêm Jihoon tỉnh dậy vì tiếng lạch cạnh phát ra ở bếp. Anh bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất, trong phòng khách có chiếc guitar của anh, nếu là trộm thì Jihoon không ngần ngại combat với hắn một trận. Anh núp sau bức tường cẩn thận thò mặt ra. Jihoon suýt chút nữa thì chửi thề vì trước mặt anh không phải tên trộm nào hết mà là Boo Seungkwan đang tựa vào thành bếp bấm điện thoại. Anh tính mắng thằng bé vì nửa đêm còn xuống bếp bấm điện thoại thì lại phát hiện ra vài điều bất thường. Boo Seungkwan hôm nay không mặc đồ ngủ như mọi ngày, thằng bé mặc một chiếc áo len xanh đen có vẻ hơi rộng, quần Jean và tóc còn được chải chuốt gọn gàng. "định đi đâu vậy ta" Jihoon nghĩ thầm. Trong lúc Jihoon đang đấu tranh tư tưởng xem có nên ra hỏi trực tiếp đứa em mình hay âm thầm theo dõi xem nó đi đâu thì Seungkwan đã vội cất điện thoại vào người rồi chạy ra cửa, đi đôi giày đã được chuẩn bị sẵn. Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đi mất. Cùng lúc đó Jihoon nghe thấy tiếng rồ ga ở ngoài đường, anh có linh cảm không lành. Jihoon chạy lên tầng, anh đứng ở ban công phòng mình nhìn ra ngoài. Một chiếc moto đen đang dừng trước cửa nhà anh, chủ nhân trước moto vẫn còn ngồi trên xe nhìn chằm chằm về phía cổng nhà. Seungkwan xuất hiện, cậu chạy nhanh tới người đang ngồi trên xe kia. Cậu trai chủ chiếc xe bước xuống tháo mũ bảo hiểm, ngay khoảnh khắc đó Jihoon muốn lao xuống chỗ của Seungkwan nay lập tức. Mái tóc undercut cùng với đôi mắt hí đó không lẫn đi đâu được, Kwon Soonyoung. Jihoon cố giữ bình tĩnh khi cái cậu Soonyoung ôm Seungkwan vào lòng, Seungkwan còn dụi dụi mặt mình vào cổ của người ta nữa chứ. Jihoon thấy hai đứa nhỏ cười với nhau rất vui vẻ, nhưng đột nhiên Soonyoung ôm lấy mặt Seungkwan rồi hôn cậu "Cái thằng ..." Jihoon chửi thầm. Không dừng lại ở đó, khi Sooyoung vuốt mái tóc Seungkwan rồi đội mũ bảo hiểm lên cho cậu, thì Seungkwan lại hôn Soonyoung thêm một cái nữa.
Lee Jihoon đứng ở ban công mà bất lực không nói nên lời. Anh tựa vào cửa kình nhìn chăm chăm về phía hai đứa nhỏ cho tới khi Soonyoung rồ ga lần nữa và chở Seungkwan phóng đi mất. Sau khi nghe tiếng xe moto xa dần thì Jihoon tức tốc chạy xuống gara, ngồi vào chiếc mercedes rồi đi ra khỏi nhà. Jihoon đã định ngồi chờ Seungkwan về, nhưng anh có một nỗi lo lớn hơn. Lỡ đâu, lỡ thôi, Soonyoung với Seungkwan đặt phòng khách sạn thì sao. Jihoon lái xe vòng quanh thành phố, cuối cùng thì anh tìm thấy hai đứa nhỏ ở sông Hàn, cả hai đang cùng ăn bánh gạo ở quán gần đó. Jihoon thở phào rồi quay về nhà. Trước hết thì ổn rồi.
*
Seungkwan sau khi được Soonyoung dẫn đi ăn thì cả hai cùng đi dạo sông Hàn. Thấy Seungkwan không nắm tay mình thì Soonyoung cũng hiểu là do lần trước đi hẹn hò bị mấy đứa bạn của em người yêu phát hiện nên bây giờ em ngại. Soonyoung cũng dỗi lắm, hai đứa hẹn hò cũng lâu rồi mà Seungkwan cứ lén lén lút lút, tới cả đi chơi với cậu mà em cũng phải trốn anh trai ra khỏi nhà vào nửa đêm như thế này. Soonyoung ôm lấy Seungkwan để em lọt thỏm vào lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
little stories [Soonboo]
أدب الهواةChuyện về Soonyoung và người yêu của anh ta Boo Seungkwan